Sự Trả Thù Của Pandora (Quyển 1)

Quyển 1 - Chương 13: Tình tay ba?

Trầm Hi cong môi mỉm cười: “Nào có lạnh lùng như lời anh nói!”

Tống Diệc Châu không mặn không nhạt liếc nhìn đối phương: “Thiếu dạy dỗ?”

“Vốn dĩ chính là như vậy, tên nhóc này năm đó còn nói thỏ không ăn cỏ gần hang, không phải bây giờ cậu lại vì Trầm Hi mà vi phạm nguyên tắc hay sao?”

Hoắc Nghiêu ngồi đối diện bọn họ, nhả điếu thuốc lá ra, liếc nhìn Trầm Hi một cái.

Người nói những lời lúc nãy cũng giả vờ cúi đầu cầu xin tha mạng.

“Ai da các anh, để lại cho tôi chút mặt mũi được không? Yêu đương cũng phải có chút không gian riêng tư chứ…”

Cô ta che mặt tỏ vẻ đáng thương, những người khác coi như em gái trong nhà nên cũng không trêu chọc nữa.

Hoắc Nghiêu vừa nhìn thấy cảnh tượng này, liền lạnh lùng nhếch môi cười.

Đột nhiên có thứ gì đó được đặt vào chiếc bát trống không của anh, Hoắc Nghiêu rũ mắt nhìn xuống, là một miếng sườn vừa chín tới.

Tầm mắt của anh ta nhìn theo động tác cô rút tay lại.

Cô giống như một con nai nhỏ cẩn thận, không dám biểu lộ sự hiện diện của mình trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới lạ, chỉ có đôi mắt sáng thanh triệt là không có cách nào che đậy được.

Bắt gặp ánh mắt dò xét của người đàn ông, Liên Chức nhỏ giọng nói sang: “Món sườn này rất ngon, anh muốn ăn thử hay không?”

Hoắc Nghiêu không biết món sườn này có ngon hay không, anh ta chỉ cười như không cười nhìn chằm chằm vết đường dính trên khóe miệng cô, giống như đứa trẻ lén ăn vụng lôi thôi để lại bằng chứng.

Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Hoắc Nghiêu liền duỗi tay ra.

Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng chạm vào môi cô, mang theo độ ấm nóng bỏng, làm cô sợ hãi trốn về phía sau.

“Đừng cử động.” Anh ta nói: “Có đồ dơ dính ở trên mặt.”

Cô không dám cử động, để đầu ngón tay ấm áp của anh ta lau đi vết đường trên khóe môi của cô, sau khi lau xong, tai cô cũng đỏ bừng.

Hoắc Nghiêu rất có hứng thú dùng khăn ướt lau tay rồi ném lên bàn.

Quả nhiên, tin nhắn tới.

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên.[ Anh đây là có ý gì? Muốn dùng cách ấu trĩ này để trả thù tôi?]

Hoắc Nghiêu lười biếng ngước mắt lên, đối diện với anh ta là Trầm Hi không còn vui vẻ như trước nữa, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm về phía anh ta.

Xung quanh mọi người đang ồn ào nói chuyện với nhau, cho nên cũng không có ai để ý đến những động tác nhỏ của bọn họ.

Ánh sáng mỏng manh của màn hình điện thoại phản chiếu vào đáy mắt của người đàn ông, khóe miệng của anh ta tuy cong lên nhưng trong mắt lại không hề có một chút ý cười.

Sau đó trực tiếp làm trò với người ngồi ở đối diện tắt màn hình điện thoại, dường như không thèm để ý đến cô ta nữa.

Mọi người trên bàn đều tập trung vào đề tài khác nhau, chỉ có Liên Chức chú ý đến động tác nhỏ của hai người bọn họ.

Cô thu hồi tầm mắt, thông qua lần thử vừa rồi cô đã xác định đại khái mối quan hệ của những người này.

Tình tay ba sao?

Ăn tối xong, Liên Chức liền ngồi lên xe của Hoắc Nghiêu chở về nhà.

Ánh đèn neon màu hồng nhấp nháy từ các biển quảng cáo trong thành phố xoẹt qua trên cửa sổ xe rồi lùi dần về phía sau, cửa sổ bên ghế lái từ từ hạ xuống, cơn gió nóng cháy da cháy thịt ùa vào thổi bay mái tóc trước trán Hoắc Nghiêu rối tung.

Anh ta tựa khuỷu tay lên cửa kính của ô tô, ngón tay gõ nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc bay múa vương vãi khắp nơi, đốm lửa nhỏ cháy rực càng làm rõ thêm phong thái lường biếng tùy ý của anh.

Cửa sổ xe trong suốt phản chiếu đôi mắt đen mơ hồ lãnh đạm.

Lúc Liên Chức nhìn vào đôi mắt ấy, cô liền giật mình nhớ lại cảnh tượng lúc bọn họ lần đầu gặp nhau.