Lúc đó cô đang bị một vị khách hàng quấy rối ở trên bàn rượu, nhà ăn rộng rãi như vậy, tên đàn ông đầu trọc dựa vào chút men say muốn sờ mó mông của cô.
Lúc cô xấu hổ đang muốn cố gắng né tránh hết sức có thể, từ phía sau lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn tiến đến cầm chai rượu đập thẳng vào đầu tên đầu trọc kia.
Liên Chức chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt tùy ý, khóe môi nhàn nhạt cong lên, phảng phất anh ta đối với chuyện đánh người ở nơi công cộng chả khác gì cơm bữa.
“Ở một nơi công cộng lại dám có lá gan đi động chạm đến con gái nhà người khác, gan đủ lớn đấy?”
Anh ta lạnh lùng gằn từng chữ một, nói xong liền ném cái chai rồi rời đi.
Liên Chức ngẩn ngơ đứng đó hồi lâu mới kịp phản ứng lại, cô nhanh chóng đuổi theo sau, lúc này người đàn ông từng giúp cô đã bước ra khỏi cửa khách sạn, mấy anh em bên cạnh đang trêu chọc gì đó.
Bộ dáng của anh ta rất uể oải lười biếng, chỉ nhướng mày xem như đáp lại.
Liên Chức lúc đó không biết lấy đâu ra dũng khí, muốn gọi anh ta đứng lại.
Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt hờ hững liếc qua, hiển nhiên chuyện lúc nãy chỉ là do anh ta nhất thời nổi hứng muốn ra tay trợ giúp, còn chẳng nhớ nổi cô là người nào.
Liên Chức lập tức mở miệng cảm ơn.
Mấy người bạn bè bên cạnh anh ta cũng lên tiếng trêu chọc, cười nói: “Em gái, em tên là gì vậy, cũng không thể để cho Hoắc Nhị thiếu gia cứu không công một người đi?”
“Tên của tôi là Liên Chức, Liên Thành Quyết, Ti Chỉ Chức."
Lúc đó cô vừa cảm kích vừa khẩn trương, không để ý rằng sau khi nghe được tên của cô, ánh mắt của Hoắc Nghiêu cũng dần dần thay đổi, trong mắt tràn đầy hứng thú.
Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, anh ta đã biết cô là ai rồi.
Ngày hôm sau, Liên Chức liền nhận được điện thoại của anh ta, bây giờ ngẫm lại một chút, khi đó có lẽ anh ta muốn biến cô trở thành công cụ để trả thù Trầm Hi.
Một cơn gió thổi qua, Liên Chức nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến tham gia bữa tiệc ngày hôm nay."
Hoắc Nghiêu nhìn cô qua kính chiếu hậu, khẽ nói: “Không thấy nhàm chán sao?”
Lúc nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung với mình, bảo cô làm sao có thể bình tĩnh đây?
Liên Chức chậm rãi lắc đầu.
“Chuyện này không nhàm chán bằng chuyện đi làm ở công ty, những lúc tôi được tan làm đều sẽ về nhà nằm liệt trên giường, mà hôm nay lại được chiêu đãi một bữa tối ngon miệng đến như vậy."
Những lời này nhẹ nhàng bình lặng mà lại phát đi tín hiệu, người đàn ông trăng hoa như Hoắc Nghiêu sao lại không hiểu cô muốn anh ta mở lời mời cô đi cùng anh ta đến buổi gặp lần sau.
Nhưng để Liên Chức thất vọng rồi, Hoắc Nghiêu chỉ hơi mỉm cười một cái, cũng chưa nói cái gì cả.
“Đi bên nào?"
Anh ta đang hỏi cô phương hướng, Liên Chức liền nói: “Bên phải, rẽ vào đi thẳng mấy trăm mét nữa là đến."
Trong lòng của Liên Chức liền hiểu ra, xem ra Hoắc Nghiêu tạm thời không có ý định hẹn cô vào lần khác.
Cũng đúng thôi, xung quanh Hoắc Nhị thiếu gia có vô số mỹ nhân xinh đẹp tài hoa, người trong chưa ra đã có kẻ khác muốn chen vào, cần gì bạn nữ định kỳ lâu dài chứ.
Làm Trầm Hi tức giận đến mức rối loạn mù quáng như vậy, có lẽ hôm nay anh ta đã đạt được mục đích của chính mình rồi.
Đời trước Liên Chức ở bên cạnh anh ta vì năm phần thật lòng, năm phần muốn sửa mệnh.
Thành công là mệnh, thất bại cũng là mệnh.
Nhưng bây giờ cô chỉ muốn đem anh ta và Trầm Hi kéo xuống vũng bùn, cái bàn đạp như Hoắc Nghiêu tất nhiên sẽ không thể thiếu.