Liên Chức lén lút kéo chiếc ví từ trong váy ra, lấy thẻ nhân viên ra, sau đó đẩy nó đến dưới mép ghế điều khiển xe bên cạnh.
Vòng qua mấy đoạn đường.
Hoắc Nghiêu dừng lại bên lề đường, Liên Chức cởi bỏ đai an toàn, nói: “ Vậy tôi đi trước, anh cũng về sớm nghỉ sớm một chút."
“Được."
Hoắc Nghiêu không chút để ý mà mỉm cười, xem như đáp lại.
Liên Chức đẩy cửa xuống xe, anh ta cũng thay đổi tay lái lái xe trở về, màn hình điện thoại cũng vừa hay sáng lên, Hoắc Nghiêu liếc mắt, là Trầm Hi gọi đến.
Khuôn mặt tràn đầy mỉa mai của anh ta phản chiếu trên kính cửa sổ, anh ta ấn tắt điện thoại.
Hôm sau, Liên Chức đến công ty đi làm.
Sống lại một đời, cô gần như đã quên mất địa chỉ của công ty, thẻ nhân viên lại để ở chỗ Hoắc Nghiêu, không có thẻ nhân viên còn chưa tính, lúc cô vừa đến công ty đã muộn giờ làm.
Trong cuộc họp của tổ nhóm, nhóm trưởng đã đem Liên Chức mắng đến xối xả, chỉ trích cô tác phong làm việc ẩu đả của cô sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty.
Những người khác nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình, bản thân Liên Chức lại không quá quan tâm đến chuyện này, cô đã quá quen thuộc với việc bị bóc lột sức lao động với mức lương không đủ ăn.
Sau khi họp xong, mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp, giám đốc Trương lại ngăn cô lại.
“Liên Chức, đến văn phòng của tôi ngay.”
Liên Chức có chút không tình nguyện đi theo ông ta.
Lão giám đốc Trương này ỷ vào việc mình là cấp trên có nhiều quyền lợi mà thường xuyên cố ý quấy rối các nhân viên nữ xinh đẹp.
Những nhân viên nữ khác cũng chỉ chịu đựng không dám hé ra nửa lời.
Sau khi đến văn phòng, giám đốc Trương ngồi vào ghế, cảm thán nói: “Liên Chức à, nhóm trưởng bên bộ phận của em vẫn là quá nghiêm khắc rồi.”
"Trong cái nhìn của tôi thì những cô gái mới ra ngoài xã hội không lâu, thỉnh thoảng lỗ mãng một chút là điều bình thường. Mà các cô gái như cô mới đi làm cũng sẽ mắc nhiều thiếu sót, lần sau tôi sẽ nói chuyện với nhóm trưởng của cô, bảo cô ấy khoan dung cô hơn một chút.”
“Cảm ơn giám đốc Trương đã thông cảm.”
Liên Chức cười giả tạo nói.
“Ở đây tôi có mấy văn kiện, cô mang về tổng hợp lại, trước giờ tan làm giao lại cho tôi.”
“...Vâng.”
Liên Chức tiến lên để lấy văn kiện, vừa mới chạm vào văn kiện, giám đốc Trương lại lấy tay che lại.
Cô ngước mắt nhìn ông ta, nụ cười giám đốc Trương có chút ý vị sâu xa.
“Liên Chức, tôi tin rằng cô là người thông minh, biết con đường nào mới có thể làm cô sống càng nhẹ nhàng ở một nơi như thế này.”
Ông ta nói: “Đôi khi mạnh mẽ quá cũng không phải là chuyện tốt. Rắc rối mà em gặp phải đối với chẳng qua tôi chỉ cần một câu nói rất đơn giản. Còn tùy thuộc vào em có biết đưa ra lựa chọn sáng suốt hay không.”
Giám đốc Trương nhìn những đường cong trên cơ thể cô, cho dù cô chỉ mặc bộ quần áo lao động bảo thủ nhất, cô vẫn rất quyến rũ mê người.
Trước đây ông ta đã từng nói bóng nói gió với Liên Chức mấy lần, chỉ là tính tình của cô gái này quá cứng, đã không biết bao nhiêu lần làm cho ông ta chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.
Liên Chức không nói một lời nào, trong lòng lại cảm thấy ghê tởm đến hỏng rồi.
Giám đốc Trương bình thản ung dung ngồi trở lại ghế: “Cô trở về suy nghĩ một chút, mấy ngày nữa thì cho tôi một câu trả lời thoả đáng nhé.”
Sau khi ra khỏi cửa, sự bình tĩnh mà Liên Chức cố gắng duy trì liền biến mất không còn dấu vết.
Cô nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh, hung hăng rửa tay, đến khi mu bàn tay đã đỏ bừng vẫn tiếp tục lau chà.