Giọng điệu của hắn ấm áp, dễ chịu, mang lại cảm giác như được coi trọng. Nhưng thứ cảm giác này lại khiến nàng nhớ đến đám quan viên trong làng ngày trước, những người biết được khả năng tìm kiếm của đôi mắt nàng, rồi lập tức thay đổi thái độ, trở nên “quan tâm” đến nàng.
Một sự quan tâm giả dối khiến người ta thấy dễ chịu.
Những kẻ đó đối tốt với nàng vì nàng có giá trị lợi dụng. Nhưng đại sư huynh này lại khác, nàng không hiểu vì sao hắn tỏ ra hòa nhã như thế.
Vào ban đêm, tà vật trong cơ thể nàng bắt đầu quấy phá, cảm giác như xương cốt sắp bị nghiền nát, trước mắt tối sầm lại. Nàng đau đến mức không chịu nổi, thét lên một tiếng chói tai rồi lăn từ trên giường xuống đất.
Ngay sau đó, nàng lại phun ra một ngụm máu. Máu đỏ trộn lẫn với những sợi nấm trắng như tuyết.
Nàng cố gắng chịu đựng cơn đau, dùng chút sức lực cuối cùng bóp nát ngọc bài mà sư phụ đưa cho vào ban ngày.
Dưới ánh trăng, tiên nhân trong bộ áo xanh xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng co giật toàn thân vì đau đớn, con mắt thứ ba trên trán vốn luôn nhắm chặt nay lại mở ra vì chịu đựng không nổi. Trước đây, nàng từng nhìn vào gương đồng nhà trưởng thôn và thấy con mắt ấy đỏ rực đến đáng sợ.
Nàng biết rõ, nếu không đúng lúc mà mở mắt thứ ba, người khác sẽ coi nàng như một con quái vật. Vì thế nàng luôn cố tìm cách giấu nó đi.
Giờ phút này, nàng chắc chắn trông chẳng khác nào một tà vật sắp chết. Qua con mắt ấy, nàng nhìn thấy luồng nội lực trắng tinh tụ lại ở đan điền của vị tiên nhân áo xanh. Nội lực ấy men theo mạch máu và đan điền, hội tụ ở lòng bàn tay, hóa thành kiếm khí lạnh lẽo, mang đầy sát ý.
Hắn muốn gϊếŧ nàng…
Không, không được…
Tại sao?
Xin đừng gϊếŧ ta…
Nàng lại phun ra một ngụm máu, cuộn người thành một khối, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Nàng nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ của hắn, không biết có phải mình nghe nhầm hay không.
Hắn bế nàng lên, luồng nội lực ấm áp từ bàn tay hắn truyền vào cơ thể nàng, len lỏi vào xương cốt, khiến cơn đau thuyên giảm đôi chút.
Nàng không biết mình đã bị đưa đi đâu. Ý thức mơ hồ, cổ họng khàn đặc, xương cốt toàn thân đau nhức như đã vỡ vụn, nhưng ít ra nàng vẫn có thể thở, không còn bị nghẹt thở như trước.
Đột nhiên, cơ thể nàng bị nhấc bổng lên, rồi “bõm” một tiếng, nàng bị ném thẳng vào hồ nước.
Cơn đau sắc bén lập tức ùa về, lần này còn dữ dội hơn trước.
“A a a a!”
Nàng vùng vẫy điên cuồng trong dòng nước, chân tay vùng vẫy không ngừng, nước hồ mang mùi vị lạ xộc vào mũi miệng khiến nàng nghẹt thở. Cảm giác chết chóc treo lơ lửng trên đầu.
Dường như nàng nghe thấy tiếng xương cốt mình kêu răng rắc, và trong âm thanh của nước chảy, còn xen lẫn tiếng da thịt toạc nứt. Máu nàng nhuộm đỏ cả hồ nước.