Vạn Nhân Mê Luôn Bị Cường Đoạt Cưỡng Chế

Chương 5

“Có vượt qua được hay không, phải xem duyên phận của ngươi.”

Giọng nam nhân vang lên, mang theo chút thương hại, nhưng không có mềm lòng.

Nàng đột nhiên bùng lên một nỗi hận sắc nhọn, chua cay.

Tại sao?

Tại sao lại trồng thứ đó vào cơ thể nàng?

Đau lắm… Nàng thực sự đau lắm…

Khứu giác và thính giác của nàng phục hồi trước tiên. Nàng ngửi thấy một mùi hương, rất giống mùi hương bà đồng trong làng thường đốt khi làm lễ trừ tà, nhưng nồng nàn hơn rất nhiều.

Đây là đâu?

Lỗ tai nàng bị những âm thanh hỗn tạp lấp đầy, tiếng kiếm ngân trong trẻo, tiếng chén đĩa va vào nhau, và cả tiếng trò chuyện. Nếu tập trung, nàng thậm chí có thể nghe rõ nội dung những cuộc đối thoại đó, nhưng nàng không quan tâm. Nàng chỉ thấy ồn ào, khiến đầu óc muốn nổ tung.

Chầm chậm, thị giác nàng cũng dần trở lại. Nàng nhìn thấy tứ chi của mình đã hóa thành những sợi nấm trắng, trải rộng khắp mặt đất. Nàng sững lại, nhưng rất nhanh, những sợi nấm ấy thu về, biến thành đôi chân như cũ.

Những tiếng hỗn loạn trong tai biến mất.

Thì ra, những tiếng đó được truyền đến thông qua những xúc tu nấm của nàng.

Nàng gắng gượng đứng dậy, muốn thử nghiệm lại điều mình vừa đoán. Nàng hóa bàn tay trái thành những sợi nấm.

Lần này, nàng nghe thấy giọng nói của đại sư huynh.

“Sư phụ, Kiếm Tông từ trước đến nay không thu nhận nữ đệ tử. Tại sao người lại mang một cô thôn nữ về đây?”

Trong giọng nói lộ rõ sự khinh thường và chán ghét.

“Nàng chẳng có chút linh khí nào, thậm chí có lẽ còn không có linh căn.”

Lớp vỏ ngoài giả tạo trong suốt hai năm qua bị lột sạch, mọi sự khinh miệt lộ ra trần trụi.

“Tử Hư.”

Sư phụ lên tiếng, ngắt lời hắn.

“Ngươi có biết gì về Tụ Linh Nhãn không?”

Lời này vừa thốt ra, cả không gian rơi vào im lặng.

“Sư phụ… ý người là…”

Giọng của hắn run rẩy:

“Chẳng lẽ nàng…?”

“Vận Linh giả, trời sinh có ba mắt, có linh cốt, cảm ứng vạn vật. Nàng không phải là một thôn nữ tầm thường.”

“Sao… sao có thể như vậy? Trời sinh ba mắt, cớ sao trên người nàng lại chẳng có nổi một tia linh khí!?”

Từ giọng nói phập phồng của đại sư huynh, có thể thấy hắn kinh ngạc đến nhường nào.

Trời sinh ba mắt là gì chứ?

Nàng đưa tay sờ lên trán, rồi lại chạm vào đôi mắt mình. Hắn đang nói về đôi mắt của nàng sao?

“Nàng lớn lên ở vùng quê nghèo nàn, linh khí cạn kiệt, lại thường xuyên dùng đôi mắt ấy giúp đám phàm nhân kia tìm mạch nước, kiếm thức ăn, thậm chí đặt cược vào đánh bạc để trục lợi. Những việc như thế đã gây ra không biết bao nhiêu nghiệp chướng, linh khí dơ bẩn quanh thân dày đặc cũng chẳng có gì lạ.”

“Nếu không phải nàng tự mình mở linh nhãn trước mặt ta, e rằng ta cũng không phát hiện ra.”

“Nhưng sư phụ! Đó là trời sinh ba mắt! Dù có bị bụi trần che lấp, cũng không thể nào giống hệt một phàm nhân không có linh căn như thế này được!”