Nàng từ giọng điệu phập phồng của đại sư huynh mà nhận ra sự kinh ngạc của hắn.
Trời sinh linh thể là gì?
Nàng đưa tay sờ lên trán, lại chạm vào đôi mắt mình. Hắn đang nói đến đôi mắt nàng ư?
“Nàng lớn lên nơi vùng quê nghèo nàn, linh khí khô cằn, lại thường xuyên dùng linh nhãn giúp phàm nhân tìm suối nguồn, tìm gạo thóc, thậm chí còn mở cửa tiên đoán vận mệnh, kiếm chác tài vật bất chính. Phạm vào không biết bao nhiêu nghiệp chướng, hơi thở quanh thân vẩn đυ.c cũng là điều dễ hiểu.”
“Nếu không phải nàng chủ động mở linh nhãn trước mặt ta, chỉ e ta cũng khó lòng nhận ra.”
“Nhưng, sư phụ, đó chính là trời sinh tụ linh thân thể! Dẫu có bị bụi trần che phủ, thì cũng không thể nào giống như một phàm nhân hoàn toàn không có linh căn!”
Các tu sĩ nhập đạo vốn nhạy bén với linh khí trên người kẻ khác, thậm chí chẳng cần dùng pháp thuật cũng có thể phán đoán được tư chất tu hành của một phàm nhân.
“Đó là vì ta đã gieo vào linh cốt nàng một nhánh Thái Tuế.”
Giọng điệu sư phụ vẫn bình thản, như thể chỉ đang thuật lại một việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.
“Cái gì!?” Đại sư huynh giật mình thốt lên, giọng đột nhiên cao vυ't: “Sao có thể như vậy…”
“Loại tà vật này, đến cả lão tổ Hợp Thể kỳ cũng khó lòng chống đỡ. Năm xưa, tám mươi bảy vị chân nhân hợp lực mới có thể phong ấn nó tại biên thùy phàm giới. Vậy mà mới chỉ sáu mươi năm, kết giới đã bị phá vỡ.”
“Một mình ta không đủ sức trấn áp tà vật. Hiện giờ tu chân giới suy tàn, tám mươi bảy vị lão tổ năm xưa, nay chỉ còn lại ba mươi mốt. Trong số đó, hai mươi tư vị bế quan, kẻ còn lại chưa chắc đã chịu ra tay.”
“Tà vật bị phong ấn kia khiến thiên tai liên tục giáng xuống, đất đai xung quanh cằn cỗi vạn dặm, độc khí lan tràn khắp chốn. Phần lớn các lão tổ tham gia phong ấn năm xưa đều bỏ mạng dưới lôi kiếp. Dùng linh cốt của cô nương kia để trấn áp nó, cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”
Những xúc tu trắng bệch rung động giữa không trung. Nàng thu mình lại, biến thành một đám tơ rối cuộn chặt trong góc. Nàng cảm thấy nội tạng của mình đã bị tà vật bao vây hoàn toàn. Những xúc tu ấy len lỏi vào tận xương cốt, chảy dọc theo mạch máu, như thể muốn hòa làm một với nàng.
“Nhưng sư phụ… Nàng chỉ là một phàm nhân yếu ớt, sao có thể chịu nổi phản phệ của tà vật!? Hơn nữa, lấy linh cốt nàng làm mắt trận, chẳng phải sau này linh khí của nàng đều sẽ bị dùng để phong ấn tà vật sao? Vậy nàng còn có thể tu hành thế nào!?”
Giọng nói ấy run rẩy thật sự, như thể khác một trời một vực so với kẻ ôn hòa, điềm đạm mà ta từng gặp trước kia.
Hắn dường như thực lòng lo lắng cho nàng.
“Kiếm tông dạy đạo là vì thiên hạ mà lập tâm. Lẽ nào lại để một nữ tử yếu đuối gánh chịu đau đớn vì tà vật quấn thân, còn chúng ta chỉ biết đứng phía sau mà cầu sống lâu dài hay sao!?”
“Vậy ngươi có bản lĩnh phong ấn tà vật không?”
Giọng điệu sư phụ bỗng trở nên lạnh lẽo. “Triệu Tử Hư, nếu vi sư có linh cốt trời ban, ta cũng có thể đứng đây mà dõng dạc vì thiên hạ lập tâm như ngươi.”
“Chuyện này có thể trách ai được? Chỉ trách nàng vô tình động vào phong ấn, lại còn mở linh nhãn ngay lúc ấy. Đây là nhân nàng tạo, cũng là quả nàng phải gánh.”