[Mỹ Thực] Nữ Phụ Xuyên Thư, Về Nông Thôn Trồng Trọt

Chương 23

Rồi cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của Diêu Tửu.

"Lâm Du! Con bò nhà cậu... Manh Manh bị điên rồi!"

Mắt Manh Manh sáng rực, mùi sữa thơm ngọt ngào kia, đối với con người thì không sao, nhưng đối với nó quả thực là một sự tra tấn.

Trên đời này sao lại có sữa bò thơm như vậy chứ!

Manh Manh chưa được uống, Manh Manh muốn uống!

Ban đầu Manh Manh chỉ quanh quẩn đi lại trong chuồng, nhưng một tia sáng lóe lên, không biết làm sao nó lại xông ra khỏi chuồng.

Giọng Diêu Tửu run lên vì sợ hãi, cô ấy muốn chạy đến giữ con bê lại, nhưng Manh Manh nhanh nhẹn một cách bất ngờ, lắc người né tránh rồi chạy thẳng vào bếp.

Diêu Tửu chỉ còn cách gọi to tên Lâm Du.

Lâm Du cũng toát mồ hôi lạnh, Manh Manh to lớn như vậy, bằng hai người họ cộng lại. Hơn nữa con bê đang lao tới như phát điên.

Trong lúc nguy cấp, Lâm Du chỉ còn cách hét to tên Manh Manh, ra lệnh cho nó dừng lại.

Manh Manh thè lưỡi chạy lại, nhưng không thấy sữa thơm ở đâu cả. Đang phân vân thì bị giọng nói của Lâm Du thu hút.

Lâm Du cũng lấy làm lạ, bình thường Manh Manh rất nghe lời, cô nói gì, con bê con này đều làm theo.

Sao bây giờ lại trở nên ngốc nghếch thế này?

Đúng lúc này, lò nướng “ting” một tiếng báo hiệu đã xong.

Lâm Du thấy Manh Manh hỉnh mũi lên, ngửi qua ngửi lại, bỗng nhiên hiểu ra.

Cô mở lò nướng, Manh Manh lập tức như phát điên lao tới.

Cô “cạch” một tiếng đóng lò nướng lại.

Từ trước đến nay, Lâm Du lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm phức tạp như vậy trên mặt một con bò.

Manh Manh ấm ức, Manh Manh chán nản, Manh Manh tức giận.

Lâm Du mặc kệ nó có hiểu hay không, chỉ vào lò nướng: “Muốn ăn thì phải ra khỏi bếp trước!”

Cô ra hiệu vài lần, Manh Manh cuối cùng cũng hiểu.

Nó chậm chạp lùi lại, từ căn bếp bị nó phá tanh bành ra đến cửa. Đến cửa rồi còn định ăn gian, hai chân trước vẫn trong bếp kêu “Ụm bò” một tiếng.

Ý là Manh Manh đã ra rồi, Manh Manh có thể ăn chưa?

Lâm Du chỉ vào móng của nó không nói gì.

Manh Manh lại lùi thêm một chút, lại một chút, lại một chút.

“Ụm bò~”

Được chưa?

Lâm Du lúc này mới gật đầu: “Không được vào đây, chị mang ra cho em ăn.”

Con bò này chẳng có chút nhận thức nào về kích thước của mình sao? Căn bếp chật hẹp như vậy, nó vừa vào không chỉ đá đổ chậu nước ở cửa, mà còn đá tung cả đống củi nhóm lửa, móng bò dính nước, dẫm khắp bếp toàn dấu chân đen. Lâm Du nhìn thêm một cái nữa chắc cũng tức đến nghẹn thở.

Nhưng Lâm Du nhìn xuống màn hình, vừa rồi toàn bộ cảnh tượng đã được phát sóng trực tiếp. Dù trên màn hình vẫn tràn ngập những bình luận công kích, nhưng số người xem trực tiếp đã tăng lên đến bốn mươi nghìn.

Lâm Du lấy bánh bông lan trong lò nướng ra, để nguội bớt.

Tuy có khúc nhạc đệm vừa rồi, nhưng bánh bông lan nướng rất ngon.

Vàng ươm mềm xốp, bẻ ra có thể thấy ruột bánh mềm mịn bên trong. Nhất là lúc còn nóng hổi, bánh mềm mại còn phảng phất chút hơi nước, nhìn vô cùng hấp dẫn.

Để trừng phạt Manh Manh, Lâm Du ranh mãnh gọi Diêu Tửu đến, chia cho Diêu Tửu mười cái, rồi tự mình ăn vài cái trước mặt Manh Manh.

Manh Manh sốt ruột chạy vòng vòng ở cửa như chong chóng, nhưng Lâm Du vẫn không cho nó ăn.

“Ụm bò…”

Ấm ức…

Lâm Du dùng một cái chậu đựng khoảng mười cái bánh bông lan, mang ra đặt ở bậc thềm ngoài cửa.

“Ăn ở đây, ăn xong cũng không được vào bếp.”

Manh Manh chẳng còn nghe lọt tai lời nào nữa, chúi đầu vào chậu, nhai ngấu nghiến.