Lúc này, cách thôn Liên Hoa hàng trăm cây số, trong một gia đình bình thường.
Lưu Vũ đang tận hưởng ngày cuối tuần nằm ườn ở nhà lướt điện thoại thì cậu em họ đến chơi chạy vào phòng, tay vung vẩy mô hình Ultraman phát sáng trước ngực: “Chị ơi! Chơi!”
Lưu Vũ là một sinh viên đại học hơn hai mươi tuổi, làm gì có tâm trạng chơi với trẻ con, bèn dỗ dành cậu bé ra ngoài: “Trường Giang ra ngoài chơi nhé, chị phải gọi điện thoại.”
Cậu em họ không chịu bỏ cuộc: “Chơi!”
Nói rồi định nhét Ultraman vào tay Lưu Vũ, người thì cố trèo lên kệ trưng bày mô hình của cô ấy.
Nếu để cậu bé leo lên được, chắc Lưu Vũ phát điên mất. Cô ấy vội vàng ngăn cậu bé lại, gọi mẹ cầu cứu.
Mẹ Lưu từ trong bếp đi ra, liếc con gái một cái: “Con cứ phải ôm cái điện thoại, không thể chơi với nó một lúc sao? Không thấy mẹ đang nấu cơm à? Bà nội với cô con sắp đến rồi, con cũng không biết thay quần áo, còn cả em họ con nữa… ”
Lưu Vũ bị cằn nhằn đến phát cáu: “Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, đừng nói nữa.”
Cô ấy khó khăn lắm mới về nhà một chuyến để mừng sinh nhật mẹ, nhưng mà, tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực thì phũ phàng.
Cô ấy vào bếp định giúp đỡ thì bị mẹ mắng chậm chạp, đuổi ra ngoài.
Cô ấy mua tặng mẹ một thỏi son làm quà thì bị mẹ nói tốn kém.
Cô ấy bảo ra ngoài ăn cho tiện, khỏi nấu nướng ở nhà, nhưng mẹ lại nói cô ấy không biết đồ ăn ở ngoài bẩn như thế nào.
…
Lưu Vũ lén đi tìm bố, than thở với ông: “Bố xem mẹ con, con qua tuổi dậy thì rồi, sao mẹ vẫn chưa hết thời kỳ mãn kinh vậy?”
Bây giờ điều kiện gia đình đã khá hơn, chẳng cần thiết phải tổ chức sinh nhật ở nhà. Mỗi năm cứ đến sinh nhật mẹ là mẹ lại tất bật chuẩn bị, nấu một bàn đồ ăn, họ hàng đến ăn xong lau miệng rồi đi, còn lại một mình mẹ dọn dẹp.
“Còn cả cái người nhà cô nữa.” Lưu Vũ bực bội đến mức không muốn gọi tên, “Hồi cấp ba lúc nào cô đến cũng so sánh thành tích, bây giờ vẫn thế, định so sánh cái gì nữa đây?”
Mỗi lần đều là một buổi gặp mặt vui vẻ, cuối cùng lại biến thành màn so bì móc mỉa.
Điều ấm ức nhất là…
“Thỏi son con mua còn là con cố ý đến quầy hàng thử bao nhiêu màu mới chọn được…”
Đắt đỏ thì không nói, khó khăn lắm mới mua được quà tặng mẹ, mà cũng bị nói.
Lưu Vũ thật sự ấm ức vô cùng.
Bố Lưu an ủi con gái: “Mẹ con cứ thế, quen tiết kiệm rồi. Với lại, con đừng nghĩ mẹ con không hài lòng với quà của con, tối qua bố còn thấy mẹ tắm xong lấy ra thử màu đấy.”
Bố Lưu liếc nhìn đồng hồ, vội vàng chạy ra ngoài: “Bố có việc phải ra ngoài một lát, con đừng cãi nhau với mẹ.”
Lưu Vũ dậm chân: “Bố… bố cho con đi cùng với!”
Bố Lưu lén lút chạy ra ngoài, mãi đến khi họ hàng đến đông đủ mới quay về.
“Ôi chao, anh đi đâu đấy? Mua gì thế, cho xem nào.”
Bố Lưu cười hề hề, như khoe kho báu mang đồ vào bếp: “Tiểu Nguyệt, đây là quà anh mua cho em.”
Mẹ Lưu còn chưa kịp nói gì, cô Lưu đã kêu lên: “Anh! Anh mua cho chị dâu có mỗi cái bánh bông lan làm quà thôi á? Keo kiệt quá thể chứ!”
Lưu Vũ rất ghét cách nói chuyện của cô mình, định nói gì đó thì bị bố kéo lại.
Bố Lưu cười hề hề nói: “Em không biết đấy, chị dâu em thích ăn bánh bông lan này lắm, nhà đó bỏ nghề lâu rồi, không làm nữa. Anh phải tìm mãi mới tìm được đến tận cửa, năn nỉ người ta mới chịu làm cho một mẻ, này, cái này có tiền cũng chưa chắc mua được đâu.”