Cô Lưu bĩu môi, không phục nói: “Dù gì cũng không thể mua mỗi cái này làm quà chứ, anh, em nói thật, anh chẳng quan tâm gì đến chị dâu cả. Đâu như nhà em, hôm sinh nhật em, chồng em tặng em một bó hoa với cả một cái dây chuyền vàng nữa chứ. Mặc dù là vợ chồng già rồi, nhưng mà cũng ngại chết đi được…”
Bố Lưu gãi đầu: “Nhưng mà, tiền của anh đều ở chỗ Tiểu Nguyệt cả.”
Ông quay sang nói với mẹ Lưu: “Tiểu Nguyệt, anh phải thú nhận, cái bánh bông lan này là anh tiết kiệm tiền mua thuốc lá để mua đấy. Hơn một trăm tệ đấy.”
“Em biết mà, anh làm gì có quỹ đen.”
Mặt cô Lưu lập tức sầm xuống, còn định nói gì đó thì bị bà cụ Lưu kéo lại.
Người già rồi, con cái đôi co vài câu cũng được, chứ thật sự dồn hết sức lực vào chuyện đấu đá nội bộ thì bà cũng không chịu nổi.
Bà cụ trừng mắt nhìn đứa con gái thích gây sự, ôn tồn nói với mẹ Lưu: “Tiểu Nguyệt, mẹ mua cho con cái vòng tay vàng. Không đắt đỏ gì, chỉ là chút lòng thành của mẹ. Lưu Vũ thi đậu đại học trọng điểm, chủ yếu là nhờ con dạy dỗ tốt. Mấy năm nay con vất vả rồi.”
Mẹ Lưu nhận lấy hộp đựng vòng tay: “Cảm ơn mẹ.”
Liếc nhìn chồng đang chờ được khen, nhỏ giọng nói: “… Cũng cảm ơn anh.”
Nhắc đến chuyện đại học, cô Lưu im lặng một lúc, Lưu Vũ thi đại học tốt hơn con gái bà ta, ván này bà ta thua.
Còn quà nữa…
Cô Lưu càng nhìn túi bánh bông lan càng thấy khó chịu.
Quỹ đen, quỹ đen.
Đợi bà ta về nhà đã!
Bữa cơm kết thúc, cô Lưu vội vàng dẫn con gái về nhà cãi nhau với chồng, những người họ hàng khác cũng lần lượt ra về.
Bố Lưu như khoe kho báu lôi vợ ra ăn “món quà” của mình, Lưu Vũ cũng lại gần ăn cho vui.
“… Ừm, bố, cái này cũng không ngon lắm đâu.”
Bố Lưu: “Con hồi bé mới được ăn loại bánh bông lan kiểu cũ này, giờ ăn nhiều đồ ngon rồi, đương nhiên thấy không có gì.”
“Hồi đó, người ta toàn phải tự mang bột mì với trứng đến tận nơi để làm, có khi muốn ăn cũng không được ăn. Đi muộn còn phải xếp hàng chờ. Mẹ con hồi ở cữ thích ăn cái này lắm.”
“Với lại, nhà này làm bao nhiêu năm rồi, làm sao mà không ngon được.”
Ba người ngồi quây quần ăn bánh bông lan, ăn một lúc, rồi im lặng một lúc.
Bố Lưu bào chữa: “Chắc là do người ta lâu không làm, tay nghề kém đi.”
Mẹ Lưu: “Cũng đúng.”
Lưu Vũ: “… Cái gì chứ, rõ ràng là do nguyên liệu không tốt.”
Hồi bé cô ấy ăn bánh bông lan có mùi trứng thơm lừng, đâu như cái này, chẳng thơm gì cả.
Bố Lưu rất tổn thương: “Bố chọn loại trứng ngon nhất đấy!”
Lưu Vũ như người lớn vỗ vai bố: “Con hiểu, do gà, không phải tại bố.”
Mẹ Lưu phì cười: “Không muốn ăn thì thôi, mai mẹ thêm sữa vào rồi nướng lại.”
Bà nâng niu cất túi bánh bông lan đi.
Lưu Vũ về phòng càng nghĩ càng thấy khó chịu, lên mạng tìm mua một đống bánh bông lan kiểu cũ, định mua về ăn thử.
Đúng lúc này, bạn cô ấy gửi đến một đường link.
“Xem nhanh! Nữ minh tinh bị bò đuổi!”
Chuyện náo nhiệt thế này, Lưu Vũ đương nhiên không thể bỏ qua, click vào thì thấy con bê con buồn bã đứng ở cửa.
Lưu Vũ thấy buồn cười, con bò này biểu cảm phong phú quá, cứ như người vậy.
Cô đang định bình luận thì thấy màn hình tràn ngập những lời lăng mạ.
Lưu Vũ: ?
Hỏi bạn bè mới biết, buổi livestream này là của Lâm Du.
À, Lâm Du à.
Là một cư dân mạng toàn thời gian, Lưu Vũ tỏ vẻ hiểu rõ.
Tuy không có ấn tượng tốt gì về Lâm Du, nhưng Lưu Vũ cũng không hiểu tại sao lại có những bình luận công kích kia. Nhất là sau màn kịch con bê con đυ.ng người, vẫn còn người tiếp tục mắng chửi, khiến Lưu Vũ cảm thấy Lâm Du hơi đáng thương.