Dùng đũa gắp một miếng thịt cá, thịt cá mềm mịn, da cá ngấm đẫm nước sốt, thêm chút vị cay cay thơm thơm, ngon không tả xiết.
Diêu Tửu vùi đầu vào bát, ăn một miếng cá lại một miếng cơm, ăn ngon lành.
Lâm Du ăn hai miếng, vẫn chưa thấy đã, bèn lấy hộp đậu phụ mua dưới chân núi ra, đổ đậu phụ vào cá nướng, thành món cá kho đậu phụ.
Ớt tươi trộn với hành phi và gia vị, bát nước chấm Lâm Du làm trông có vẻ đơn giản, nhưng chấm miếng đậu phụ trắng nõn bên trong, đỏ tươi bên ngoài vào, hương vị lại hoàn toàn khác biệt.
Diêu Tửu đầu tiên ăn hết một bát cơm lớn với cá nướng, rồi lại ăn thêm một bát nữa với đậu phụ chấm, đồ ăn sắp đầy đến cổ họng mà vẫn không chịu buông đũa.
"Lâm Du, tay nghề của cậu thật tuyệt vời."
Lâm Du vẫn còn hơi tiếc nuối: "Đậu phụ này chất lượng bình thường, hôm nào chúng ta lên thôn xay đậu làm đậu phụ nhé."
Vừa hay Manh Manh cũng có thể giúp một tay, con bê nhỏ như vậy không thể làm việc nặng, Lâm Du cũng xót, nhưng thỉnh thoảng cho nó làm con lừa nhỏ đi kéo cối xay thì vẫn được.
Ăn xong, Diêu Tửu tự giác đi rửa bát, từ khi hai người ăn chung, Lâm Du đảm nhiệm việc nấu nướng, còn Diêu Tửu thì lo phần dọn dẹp bát đũa sau bữa ăn.
Lâm Du hơi thắc mắc: "Cậu ngày nào cũng ăn ở đây, bố cậu ở nhà ăn một mình à?"
Cô cũng chưa từng thấy Diêu Tửu mang thức ăn về nhà.
Diêu Tửu thở dài: "Nhìn là biết cậu không hiểu bố tôi rồi."
"Bố tôi ngày nào cũng dậy vào giữa trưa, dậy rồi thì ăn qua loa cho xong bữa, sau đó lại ra đồng, tối đến thì làm đồ nhắm, rồi một mình vừa uống rượu vừa ăn đồ nhắm đến tận nửa đêm."
Lâm Du: "?? Sức khỏe bố cậu không sao chứ?"
Lối sống như vậy thật sự quá có hại cho sức khỏe.
Diêu Tửu xua tay, tỏ vẻ không quan tâm: "Ổn lắm, mà cũng lạ, bố tôi chỉ cần xuống núi sống, dù sinh hoạt dưới đó có lành mạnh thế nào thì người cũng luôn đau yếu chỗ này chỗ kia. Còn ở trên núi, dù có uống cả đêm cũng chẳng thấy làm sao cả."
Nếu không phải vậy, Diêu Tửu cũng sẽ không vì sức khỏe của bố mà chọn quay về sống trên núi.
"Đừng thấy bố tôi có vẻ bê tha, nhưng ông ấy đối xử với tôi rất tốt. Hồi chúng tôi còn đi học, ông ấy ngày nào cũng vác bao cát trên công trường kiếm tiền, người đầy bệnh tật, không uống chút rượu thì không chịu nổi. Sau này mẹ tôi mất, tôi cũng tốt nghiệp đại học, ông ấy đỡ gánh nặng hơn, ngoài uống rượu ra cũng chẳng còn thú vui nào khác."
Mặc dù bình thường Diêu Tửu hay lén giấu rượu của bố, nhưng lúc này cô lại nói rất thoải mái: "Nên thôi thì ông ấy thích uống thì cứ uống."
Tuy nói vậy, nhưng khi về Diêu Tửu vẫn mang theo một đĩa nước chấm mới làm của Lâm Du: "Mang về cho lão già nghiện rượu kia thèm chơi."
Lâm Du mỉm cười tiễn Diêu Tửu, rồi ra thêm một nắm cỏ khô cho Manh Manh trong chuồng bò, nghĩ một lát lại bỏ thêm hai cái bánh bao sữa. Manh Manh kêu lên một tiếng "ụm bò" rồi mới ngoan ngoãn cúi xuống ăn.
Rau và cây ớt trong vườn đang phát triển rất tốt, Manh Manh đi loanh quanh trong sân cũng không giẫm lên chúng.
Trước khi đi ngủ, Lâm Du mở điện thoại xem mọi người bàn tán gì về buổi livestream của mình.
Từ sau khi "Tiểu Vũ Không Phải Cá" đăng bài khen ngợi bánh bông lan trứng sữa, hôm qua những khán giả nhận được bánh cũng bắt đầu lần lượt đăng phản hồi.