[Mỹ Thực] Nữ Phụ Xuyên Thư, Về Nông Thôn Trồng Trọt

Chương 36

Tuy vậy, chút dũng khí vừa gom góp được đã tiêu tan quá nửa sau khi bị Bạc Xuyên dọa cho một trận.

Diêu Vân lấy hết can đảm gõ cửa.

Lâm Du và Diêu Tửu đang ăn mì. Lâm Du đặt đũa xuống hỏi Diêu Tửu: "Hôm nay cậu xịt nước hoa à? Sao thơm thế?"

Mùi hương thoang thoảng, vừa quen vừa lạ.

Diêu Tửu ngồi vắt vẻo trên ghế nhỏ trong sân, húp sợi mì: "Nước hoa gì? Hôm nay tôi chỉ xịt chút tinh dầu thôi."

Nghe tiếng gõ cửa, Lâm Du ra mở cửa.

Diêu Tửu bưng bát mì, ngồi xổm ngắm cây ớt mỗi ngày một lớn, ngẩng đầu lên...

Diêu Tửu: "Du Du, gà con nhà cậu ra ngoài kìa?"

Sau vụ Manh Manh bị đồ ăn dụ ra khỏi chuồng bò lần trước, bây giờ mỗi khi ăn cơm, Lâm Du đều cho Manh Manh ăn thêm ít đồ ngon, khi thì cà chua, khi thì đậu nành, có khi là thức ăn thừa. Chỉ sợ con bê con lại gây họa. Lúc này, Manh Manh đang ngoan ngoãn gặm cà chua trong chuồng.

Nhưng đàn gà nhà Lâm Du vẫn được nhốt trong chuồng, vậy mà lúc này lại có một con gà con vàng hoe lẻn ra ngoài.

Con gà con trông rất đáng yêu, Diêu Tửu cũng không vội vàng bắt nó lại.

"... Ôi trời, Du Du, gà nhà cậu cũng ham ăn thế!"

Chỉ trong chớp mắt, con gà con đã chạy đến bên bát mì trên bàn Lâm Du, cái mỏ vàng tươi mổ một sợi mì. Hai cái cánh nhỏ bám vào mép bát như muốn nhảy vào trong.

Diêu Tửu vươn tay định bắt gà, nhưng con gà con tuy chạy lung tung nhưng lại rất nhanh nhẹn. Nó mổ xong sợi mì, lại ngoạm thêm một miếng thịt bò, quay đầu bỏ chạy.

Diêu Tửu đuổi theo phía sau, gà con chạy phía trước.

Diêu Vân vừa đẩy cửa đã thấy cảnh tượng này.

Chú gà con dắt Diêu Tửu chạy một vòng, vừa hay đến cửa. Lâm Du sợ gà con chạy ra ngoài, vội vàng mời mẹ con Diêu Vân vào rồi đóng cửa lại.

Gà con thấy đường cùng, liền nghiêng đầu đứng đó, nhìn trái nhìn phải, rồi lại ngó lên.

Con trai Diêu Vân ở trên trấn nào đã thấy gà con nhỏ như vậy, lập tức thích mê, tụt xuống khỏi lòng Diêu Vân, chìa hai tay muốn bế.

Diêu Vân cũng vui vẻ để con trai chơi với gà con, còn mình thì nói chuyện chính sự với Lâm Du.

Diêu Tửu đi tới, vừa thấy là Diêu Vân, niềm vui khi nãy đuổi theo gà con cũng biến mất: "Chị Diêu Vân, chị đến đây làm gì?"

Diêu Vân cười nói: "Tôi nghe mẹ tôi nói Du Du về rồi, con trai tôi chưa được gặp người nổi tiếng bao giờ. Nó ở nhà cứ nói thích chị Du Du, khen chị xinh đẹp. Nên tôi dẫn nó đến xem chị..."

Diêu Tửu cười khà khà: "Thích thật đấy, vừa vào đã đuổi theo gà con chơi rồi."

Người lớn có ý đồ, lại lấy trẻ con ra làm cớ.

Lâm Du vừa nghe là con gái của thím Xuân Linh, liền kéo tay Diêu Tửu, ra hiệu cho cô nàng ít nói lại. Bất kể Diêu Vân nghĩ gì, thím Xuân Linh chắc chắn là không đồng ý, nếu không Diêu Vân đã chẳng đến một mình.

Vì nể mặt thím Xuân Linh, cô cũng không muốn làm Diêu Vân quá khó xử.

Diêu Vân thầm mắng Diêu Tửu lắm chuyện, kéo Lâm Du muốn lên nhà nói: "Mấy hôm trước mẹ tôi có gửi mấy miếng bánh bông lan cô làm, bánh đó ngon lắm. Du Du, tay nghề của cô sao mà khéo thế?"

Lâm Du lặng lẽ rút tay ra, cười nói: "Cũng bình thường thôi, chủ yếu là nhờ thím Xuân Linh nuôi bò tốt."

Mắt Diêu Vân sáng lên: "Đúng rồi, bò mẹ tôi nuôi, sữa đem đến trường mầm non, học sinh nào cũng thích uống, phụ huynh còn khen, bảo chưa uống sữa tươi nguyên chất nào ngon như vậy."