[Mỹ Thực] Nữ Phụ Xuyên Thư, Về Nông Thôn Trồng Trọt

Chương 37

Cô ta bảo mẹ nuôi đàn bò này, lấy giá một đồng rưỡi từ nhà mẹ đẻ đem đến trường mầm non, bán cho học sinh với giá ba đồng một cân. Chênh lệch thu được cũng giúp gia đình cô ta cải thiện cuộc sống hơn nhiều.

Nhưng con người ta, có một lại muốn hai. Giờ cô ta lại thấy số tiền này kiếm được vẫn hơi ít.

"Du Du này, cô xem cô kìa, xinh đẹp, livestream cũng nổi tiếng. Ở thôn mình, cô là số một, mấy năm cô làm trong giới giải trí chắc cũng kiếm được kha khá nhỉ? Tôi xem trên mạng toàn nói, mấy ngôi sao các cô tính thù lao theo ngày, một ngày cũng được mấy trăm nghìn, một hai triệu..."

Lâm Du ngắt lời: "Chị Diêu Vân, đó đều là tin đồn."

Cô chỉ là diễn viên hạng bốn hạng năm, không kiếm được nhiều như vậy, hơn nữa còn bị công ty chia phần trăm, đóng thuế các kiểu, thu nhập thực tế không được như thế.

"Ừ ừ, nhưng các cô kiếm tiền dễ hơn chúng tôi nhiều, chắc chắn là hơn hẳn rồi."

Trong lòng Diêu Vân không cho là vậy, nếu cô ta kiếm tiền dễ như Lâm Du, cô ta mới chẳng muốn về cái làng quê nghèo nàn này.

"Tôi nói vậy không có ý gì đâu, cô đừng nghĩ tôi muốn vay tiền cô nhé."

Diêu Tửu nghe mà sởn cả gai ốc, không nhịn được chen vào: "Chị Diêu Vân, chị có gì cứ nói thẳng."

Mấy lời khách sáo này nghe mà nhức cả răng.

Diêu Vân lại thầm mắng con bé đáng ghét, rồi nói: "Du Du này, cô nói chúng ta cũng cùng thôn, cái bánh bông lan đó, tôi cũng muốn làm."

Vừa mở lời, Diêu Vân nói một thôi một hồi: "Cô xem tôi sống cũng chẳng dễ dàng gì, ở trên trấn chi tiêu lại cao, con tôi sắp vào trường mầm non rồi. Cô coi như giúp tôi một việc, dù sao cái bánh bông lan đó cô cũng nói không định làm nữa, chi bằng nói cho tôi với chồng tôi cách làm. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hỏng thương hiệu của cô, nhất định sẽ làm ngon..."

Diêu Tửu nghe mà tức sôi máu, xắn tay áo lên định lý luận với Diêu Vân.

Lâm Du ngăn Diêu Tửu lại, chậm rãi từ chối: "Chị Diêu Vân, tôi thấy ý này của chị không ổn lắm."

Diêu Vân sốt ruột: "Sao không ổn? Cái này làm cũng không khó, lại còn bán được giá."

Lâm Du: "Đúng là bán được giá, nhưng mà chị ơi, chị xem giá đó là bán kiểu gì, đó là bán trong livestream, tương đương với việc tôi tự mình quảng cáo sản phẩm."

Diêu Vân nghiến răng: "Vậy cô livestream bán cho chúng tôi là được chứ gì?"

Câu này quá vô liêm sỉ, Diêu Tửu không nhịn được nữa: "Chị Diêu Vân, tôi gọi chị một tiếng chị cũng là vì chúng ta cùng thôn, chị không biết xấu hổ khi nói câu này sao? Lâm Du người ta dựa vào cái gì phải livestream bán hàng cho chị? Nếu người ta muốn bán hàng, bao nhiêu nhãn hàng sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để mời người ta, chị là cái thá gì mà dám mặt dày đến nhờ vả người ta làm không công? Còn cái công thức nữa, người ta nợ chị à? Dựa vào cái gì phải tốn công tốn sức vì chị?"

Diêu Vân bị Diêu Tửu mắng té tát, trong lòng không khỏi ấm ức: "Cô ấy cũng đâu có dùng, hơn nữa, nhà tôi..."

Diêu Tửu trợn trắng mắt: "Nhà chị thì liên quan gì đến người khác? Hơn nữa, chị Diêu Vân, chị đừng có coi ai cũng là ngốc. Chị ở trên trấn, một tháng nhận cơm bán sữa cũng phải được mấy nghìn chứ? Nếu chị nói vậy, trong thôn này còn khối người nghèo hơn chị, Lâm Du giúp hết được sao?"

Diêu Vân không giữ được mặt mũi: "Tôi đang nói chuyện với Lâm Du, có liên quan gì đến cô."