Mỹ Nhân Phản Diện Bị Nhóc Con Đeo Bám

Chương 4

Ứng Nha nở một nụ cười mơ hồ, vẻ phản diện hiện rõ: “Tôi hiểu rồi, gϊếŧ sạch các người để diệt khẩu chứ gì.”

Tần Mộ Nghiên: “...”

Cậu bé trợn tròn mắt, không thể tin nổi cô có thể nói ra điều đó một cách thẳng thắn và lạnh lùng đến vậy.

“Gϊếŧ người là phạm pháp đó!” Giọng cậu lạc đi vì hoảng sợ, cố gắng nói ra một câu để thuyết phục cô.

Ứng Nha chỉ khẽ hừ một tiếng, không đáp.

Cậu bé im lặng trong giây lát, cuối cùng cũng hiểu ánh mắt của cô muốn nói gì.

Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi. Cho dù có là nam chính tương lai, dù tâm trí trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa, giờ đây cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Mũi cậu cay xè, nước mắt tràn ngập hốc mắt.

Nhưng cậu không để những giọt nước mắt ấy rơi xuống. Cậu gồng mình, ngẩng cao đầu, cố gắng nuốt ngược nước mắt trở lại.

Đôi mắt đen láy giờ đây ánh lên vẻ quật cường của một con thú nhỏ, cố tỏ ra dữ tợn để che đi sự yếu đuối bên trong.

Ứng Nha không hứng thú bắt nạt một đứa trẻ con người, đang định suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo thì lại cảm thấy chân mình nặng thêm lần nữa.

Cô bé, người nãy giờ nấp sau lưng anh trai, bỗng ôm chặt lấy chân cô. Đôi mắt to tròn, ướt đẫm như ánh lên vẻ cầu khẩn.

“Cô ơi, xin hãy cứu bọn con. Bọn con... bọn con có thể mang lại rất nhiều giá trị cho cô mà.”

“Làm ơn! Làm ơn!”

Giọng nói của cô bé ngọt ngào, mang theo âm điệu mềm mại đáng yêu của trẻ con.

Ứng Nha hơi cứng người, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại từ bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy chân mình.

Hành động của đứa trẻ rất cẩn thận, nhiệt độ cơ thể nó hơi lạnh.

Yếu ớt đến mức chỉ cần một cái bóp nhẹ cũng có thể khiến nó tan biến.

Có lẽ cảm nhận được sự không thoải mái của Ứng Nha, cô bé rụt rè rút tay lại, đặt trước ngực rồi dùng sức xoa xoa: “Xin lỗi cô, tay của con lạnh quá. Con… con sẽ làm ấm tay thêm chút nữa.”

Tần Mộ Nghiên lập tức kéo em gái mình về phía sau một cách căng thẳng.

Đúng lúc đó, mẩu bánh mì rơi trên mặt đất bị một chiếc giày da màu đen giẫm nát.

“Hy vọng họ không làm phiền đến cô.”

Một người đàn ông trung niên mặc vest đứng cách đó không xa, ra hiệu bằng ánh mắt cho những kẻ mặc đồ đen phía sau áp sát hai anh em nhà họ Tần.

Tần Chi Ấu lập tức trốn sau lưng Ứng Nha mà không hề suy nghĩ, còn Tần Mộ Nghiên cũng chạy tới, chắn trước em gái mình để bảo vệ.