Mỹ Nhân Phản Diện Bị Nhóc Con Đeo Bám

Chương 5

Hai đứa trẻ nhìn chằm chằm vào đám người áo đen với ánh mắt vừa cảnh giác vừa đầy tức giận.

Chính là chúng!

Lũ người xấu!

Ứng Nha chạm ánh mắt với người đàn ông trung niên kia.

Người đàn ông đó vẫn điềm tĩnh như thường, ánh trăng rọi xuống khiến con mắt giả bên phải của ông ta phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, khiến người bị ông ta nhìn chằm chằm cảm thấy lạnh sống lưng.

Ông ta tiếp tục bày tỏ ý định: “Tôi sẽ lập tức đưa bọn chúng đi.”

Đám người áo đen đã bao vây Ứng Nha và hai đứa trẻ.

Gió thổi lạnh buốt, bầu không khí căng thẳng nhưng chẳng ai tỏ ra nghi ngờ về kết cục.

Không ai coi Ứng Nha ra gì.

Trong mắt họ, cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ đẹp.

Giống như một đóa hoa mỏng manh và vô dụng.

Khi bọn họ lại gần thêm một bước, bất ngờ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt cất lên: “Các người định gϊếŧ bọn chúng ngay tại đây sao?”

Người đàn ông mắt giả thoáng sững lại, ánh mắt nhanh chóng quét qua khuôn mặt Ứng Nha một vòng, không để lộ cảm xúc.

Cô hơi nheo mắt, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, khiến người ta khó mà đoán được cô đang nghĩ gì.

“Cô đang hiểu nhầm gì sao? Đây là xã hội hiện đại, chúng tôi đều là những người văn minh, tuân thủ pháp luật.” Người đàn ông nói giọng nhã nhặn, cố giữ vẻ lịch sự, không muốn gây thêm rắc rối.

“Ồ… Vô dụng.”

Ứng Nha thậm chí không thèm ngẩng mắt lên, chỉ nhếch môi cười đầy khinh bỉ.

Người đàn ông mắt giả: “...”

Đám người áo đen: “...”

“Nửa tháng trời, là phản diện mà ngay cả hai đứa trẻ cũng không xử lý nổi?”

Ứng Nha liếc nhìn hai “cục bẩn” đang nép vào chân mình, kết hợp với thông tin từ chú chim sẻ trên vai, cô nhanh chóng hiểu rõ diễn biến câu chuyện.

Đám người áo đen bị ánh mắt khinh thường của cô nhìn đến mức nghẹn lời, nhưng không ai để ý sâu đến từ “phản diện” mà cô vừa nhắc đến.

Một trong số họ không nhịn được mà phản bác: “Ai nói? Bọn chúng không sống qua được tối nay đâu!”

Ứng Nha cười càng lạnh nhạt hơn: “Rác rưởi, ngay cả trẻ con cũng không tha.”

Trong lòng cô nghĩ, đã là phản diện ưu tú thì sao có thể đi làm mấy việc thấp kém như gϊếŧ trẻ con để hạ thấp đẳng cấp của mình chứ?

Đám người áo đen: “???”

Rõ ràng người phụ nữ này cố ý gây sự!

Người đàn ông mắt giả hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nụ cười mỉm trên môi: “Nếu đã vậy, xin lỗi cô rồi.”

Dứt lời, đám người áo đen lao về phía họ theo lệnh của ông ta.

Hai anh em nhà họ Tần ôm chặt lấy nhau, giống như hai chú chó con bị dồn vào góc tường không còn đường thoát, run rẩy không ngừng.