Nhóc Long Ngạo Thiên Thành Tiểu Đoàn Sủng Hào Môn

Chương 8

Mí mắt mỏng manh của Thiêm Thiêm khép lại, hàng mi dày còn đọng những giọt nước mắt long lanh, sắp rơi xuống, mũi và má đỏ ửng.

Chiếc mũi nhỏ khịt khịt, trong giấc mơ dường như rất tủi thân.

Thẩm Viễn Xuyên bước tới, vẻ mặt ôn hoà, ngăn dì Mộ bế Thiêm Thiêm, ông ấy đích thân giơ tay bế thằng nhóc lên.

Nhẹ nhàng mềm mại, thằng nhóc này tuy nghịch ngợm nhưng cả người mềm oặt, bế lên gần như không có trọng lượng.

Giống một cục kẹo bông, chọc vào sẽ lún xuống.

Thẩm Viễn Xuyên đưa Thiêm Thiêm lên phòng ngủ trên lầu, nhìn con trai út ngủ ngon lành, cuộn tròn trong chăn, lòng cũng hiếm khi tan chảy.

Đóng cửa lại, Thẩm Viễn Xuyên đến thư phòng, bắt đầu xử lý các công việc tồn đọng của công ty.

Một lúc sau, Thẩm Tu Trạch và Thẩm Cận Phong cũng bước vào thư phòng, bắt đầu báo cáo công việc gần đây với Thẩm Viễn Xuyên.

Vừa vào đại học năm 17 tuổi, Thẩm Tu Trạch đã bắt đầu thực tập tại chi nhánh công ty, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành người có tiếng nói nhất nhì tại chi nhánh Thẩm thị.

Y làm việc thận trọng nhưng cũng táo bạo, có chỉ số IQ cao, mỗi bước đi đều tốn vô số tâm huyết, gần như chưa từng đưa ra quyết định sai lầm nào.

Đối với đứa con trai cả này, Thẩm Viễn Xuyên tuy không nói ra nhưng trong lòng vô cùng hài lòng và công nhận.

Nếu không có gì bất ngờ, sau khi dự án này kết thúc, Thẩm Tu Trạch sẽ chính thức gia nhập Thẩm thị, đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành dự án.

Thẩm Cận Phong nghe anh trai báo cáo, mí mắt hơi cụp xuống, trong lòng cười nhạo.

Cũng chỉ là chiếm ưu thế lớn tuổi hơn mà thôi.

"Cận Phong, ứng dụng mà con đầu tư thử nghiệm thế nào rồi?"

Mặc dù con trai thứ hai mới học đầu tư chưa lâu, nhưng tài năng đã bắt đầu lộ rõ, nhãn quan cực kỳ chính xác, sản phẩm không mấy nổi bật mà anh ấy đầu tư trước đó lại trở thành một trong những sản phẩm hot nhất trên thị trường hiện nay.

Khóe miệng Thẩm Cận Phong nở nụ cười, anh ấy liếc nhìn Thẩm Tu Trạch với vẻ mặt lạnh lùng, nói:

"Phần mềm livestream này hiện được quảng bá chưa đến hai tháng, thị phần đã chiếm một phần ba, hơn nữa các phần mềm cạnh tranh khác đều có vốn từ làng giải trí chống lưng."

Nghe vậy, Thẩm Viễn Xuyên không khỏi gật đầu.

"Không tệ, phần mềm này có thể nổi bật giữa hàng loạt phần mềm livestream khác, quả thực có điểm mới lạ độc đáo, đáng tiếc là Thẩm thị chúng ta chưa bao giờ tham gia vào ngành giải trí, nếu không thì việc tiến xa hơn nữa cũng không phải là không thể."

Nghe đến đây, Thẩm Cận Phong bỗng nảy ra một ý.

"Gần đây có một đạo diễn tìm con, nói là chuẩn bị làm một chương trình gia đình dạng livestream, có thể cho phần mềm của chúng ta phát sóng độc quyền."

"Nhưng ông ta hy vọng nhà họ Thẩm có thể tham gia chương trình với tư cách khách mời, thời gian khoảng ba bốn tháng."

Thẩm Viễn Xuyên là người có tư tưởng hơi cổ hủ, nhưng cũng không bài xích việc tiếp xúc với những thứ mới mẻ.

Ông ấy gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn hai con trai đã trưởng thành và dần dần cứng cáp, lại nghĩ đến đứa con trai nhỏ vừa được đón về nhà, ngốc nghếch chỉ biết ăn thịt.

Lời từ chối định nói ra lại nghẹn lại trong cổ họng, suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Viễn Xuyên cụp mắt nói:

"Cũng không phải là không được."

Thẩm Viễn Xuyên nghĩ đến chuyện hai anh em tranh giành quyền lực lên hot search mấy hôm trước, tuy khóe miệng vẫn mỉm cười, nhưng giọng điệu rõ ràng lạnh đi.

"Nhưng ba không muốn sau khi lên chương trình, hot search lại là tin tức tranh giành quyền lực của hào môn, anh em bất hòa."

Thẩm Tu Trạch và Thẩm Cận Phong đều là những thiên tài hiếm có khó tìm, nếu một trong hai người bình thường một chút, có lẽ Thẩm Viễn Xuyên sẽ không đau đầu thế này.

Thế mà cả hai chẳng thiếu tài năng, trí tuệ, tâm tư, thủ đoạn, tính cách lại kiêu ngạo lạnh lùng, không đứa nào chịu thua đứa nào.

Thẩm Tu Trạch vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tươi cười của Thẩm Cận Phong, cả hai chán ghét nhìn đối phương.

Sau khi bị mắng một trận, hai người ra khỏi thư phòng, buông lời cà khịa lẫn nhau.

"Anh cả có vẻ rất đắc ý? Ở công ty được gọi là Tiểu Thẩm tổng, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng Thẩm thị là của mình rồi sao?"

Thẩm Tu Trạch cũng không chịu thua kém, giọng nói lạnh như băng:

"Đương nhiên là tốt hơn em, làm mấy thứ tà môn ngoại đạo không ra gì, lợi nhuận chưa bằng một phần mười dự án anh đang tiếp quản."

Khóe miệng Thẩm Cận Phong xẹp xuống, mặt lập tức đen lại.

Sự bất mãn của hai người đối với nhau lúc này chỉ thiếu nước biến thành mũi tên băng, đâm vào người đối phương, tốt nhất là đâm thành lỗ máu!

Đang mỉa mai nhau, một giọng sữa vang lên bên cạnh:

"Tiểu Thẩm tổng? Là cái gì vậy?"

Thẩm Thiêm Thiêm ôm chiếc gối nhỏ của mình, vì ngón chân vẫn còn sưng nên không đi dép, chân trần bước trên sàn nhà, ngước gương mặt nhỏ buồn ngủ đến nỗi mí mắt sắp sụp xuống, ngây ngốc nhìn hai anh trai.

"Sao mi lại ở đây?"