Nhóc Long Ngạo Thiên Thành Tiểu Đoàn Sủng Hào Môn

Chương 9

Thẩm Cận Phong vốn luôn nói chuyện khó nghe, cau mày nhìn thằng nhóc bên chân mình.

Thằng nhóc ngáp, giọng sữa kéo dài, trông như sắp ngủ gật đến nơi.

"Hai người lén lút nói chuyện, giấu em, hừ! Bị em phát hiện rồi nhé~"

Nói xong, Thiêm Thiêm buồn ngủ quá, đặt chiếc gối nhỏ xuống đất, gục đầu lên gối bắt đầu ngáy khò khò.

"Hai người nói đi, em ở đây giám sát hai người."

Nếu không phải buổi tối yên tĩnh, Thẩm Cận Phong cũng chẳng nghe rõ câu lầm bầm này.

Thẩm Cận Phong nhíu mày càng chặt, còn muốn nói gì đó thì Thẩm Tu Trạch đã lên tiếng trước.

"Nó ngủ rồi."

Thẩm Cận Phong bị thằng em trai này chọc tức phải xoa xoa trán, nhìn nó cuộn tròn trên sàn nhà, vừa giám sát bọn họ nói chuyện vừa ngủ.

"Còn tưởng gen của Thẩm Viễn Xuyên sinh ra đứa con nào cũng là yêu nghiệt IQ cao, bây giờ xem ra, cũng không hẳn."

Nếu Thiêm Thiêm còn thức, chắc chắn sẽ cho anh hai đáng ghét này một cú đá, để anh ấy nếm thử sự lợi hại của nhóc Long Ngạo Thiên!

Đáng tiếc, Thiêm Thiêm nằm sấp ở cửa, ngủ say như heo con, mệt mỏi vô cùng, còn ngáy khe khẽ.

Thẩm Cận Phong nhìn Thẩm Tu Trạch đang lạnh lùng cụp mắt, lại nhìn Thiêm Thiêm đang ngủ ngon lành trên sàn, cảm thấy đau đầu.

"Bây giờ làm sao? Ai bế nó về ngủ?"

Thẩm Cận Phong cảm thấy với tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của Thẩm Tu Trạch, chắc chắn y sẽ không bế thằng nhóc ồn ào này về.

Kiểu việc nặng nhọc này vẫn sẽ rơi vào tay người "mặt hiền tâm thiện" như anh ấy.

Hồi lâu, trong hành lang yên tĩnh, một giọng nói rõ ràng nhưng lạnh lùng bỗng vang lên:

"Để anh bế."

Thẩm Cận Phong đang đưa tay ra bỗng rụt lại, quay đầu ngạc nhiên nhìn Thẩm Tu Trạch đang lên tiếng.

Còn đang muốn hỏi Thẩm Tu Trạch có phải uống nhầm thuốc không, thì giây tiếp theo, Thẩm Tu Trạch đã đỡ mông Thiêm Thiêm và bế nó lên.

Giống như ôm một đám mây mềm mại, còn tỏa ra hơi ấm, l*иg ngực nhỏ rung lên nhè nhẹ, tiếng ngáy khe khẽ đặc trưng của Thiêm Thiêm vang lên.

Trong giấc mơ, gương mặt Thiêm Thiêm hồng hào như ráng mây, đáng yêu ngoan ngoãn.

Thẩm Cận Phong nhìn Thẩm Tu Trạch bế đứa em trai đáng ghét đi xa, cau mày, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.

Não của Thẩm Tu Trạch bị hỏng chưa?

---

Gió đêm nổi lên, những cành cây trơ trụi gõ nhẹ vào cửa sổ, phát ra âm thanh lách cách.

Trong phòng ngủ, ánh đèn trải trên tấm thảm lông dài mềm mại, phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Thẩm Tu Trạch ôm một thằng nhóc, lưng thẳng tắp, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp làm căng áo sơ mi để lộ đường nét rắn chắc.

Y bước đi không ngừng, đến bên giường ngủ đã chuẩn bị sẵn cho Thẩm Thiêm Thiêm và đặt thằng nhóc đang ôm gối ngủ say vào trong chăn.

Thẩm Thiêm Thiêm tự động tìm được vị trí mềm mại thoải mái nhất trong chăn, nửa cái đầu nhỏ vùi vào trong, cái mũi nhỏ trắng nõn vẫn lộ ra ngoài thở đều.

Ngáy khe khẽ, ngủ không khác gì heo con.

Thẩm Tu Trạch đứng bên giường, mắt nheo lại, yên lặng nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ này.

Ngón tay bỗng nhiên động đậy.

Giơ tay lên, Thẩm Tu Trạch chạm đầu ngón tay vào gương mặt nhỏ trắng nõn mềm mại của thằng nhóc, chọc vào một cục mềm như thạch.

Trong mơ, Thẩm Thiêm Thiêm cảm thấy có mèo con cào mặt mình, hắt hơi một cái nhỏ, lại vùi đầu vào trong chăn, lần này ngay cả mũi cũng vùi vào.

Thẩm Tu Trạch nhanh chóng rụt tay lại trước khi Thẩm Thiêm Thiêm hắt hơi, như thể đã làm điều gì đó áy náy, y dùng sức xoa xoa ngón tay.

Quay đầu không chút do dự rời đi, đến cửa, y lại dừng bước.

Trong l*иg ngực tràn ra một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, Thẩm Tu Trạch quay người lại, đi đến bên giường, kéo chăn của thằng nhóc xuống, để mũi của nó thò ra.

Đừng có ngạt thở chết trong mơ đấy.

Làm xong tất cả những việc này, Thẩm Tu Trạch để lại cho Thẩm Thiêm Thiêm một chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng nhạt, sau đó mới đóng cửa rời đi.

Trở về cửa phòng ngủ của mình, không nằm ngoài dự đoán, Thẩm Tu Trạch nhìn thấy một đứa em trai khác đang dựa vào cửa chờ mình.

"Ồ, anh cả đã về rồi, làm xong việc thiện, đưa thằng nhóc kia về phòng ngủ rồi ư?"

Nếu Thẩm Cận Phong không mở miệng, dáng người cao ráo ngọc thụ lâm phong, tư thế thẳng tắp, quả thật có vài phần khí chất nho nhã của bậc quân tử.

Nhưng vừa mở miệng, lời mỉa mai châm chọc liền hóa thành lưỡi kiếm sắc nhọn bắn thẳng vào tất cả mọi người.

"Bây giờ là muốn lấy lòng ba, tạo dựng hình tượng anh trai yêu thương em trai sao?"

Thẩm Tu Trạch ít nói trầm mặc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ấy, cười nhẹ một tiếng:

"Liên quan gì đến em? Rảnh rỗi sinh nông nổi?"

Nói xong, cũng không để ý đến Thẩm Cận Phong, đẩy cửa phòng ngủ của mình sải bước đi vào.

Trước khi đóng cửa, giọng nói chậm rãi của Thẩm Cận Phong truyền đến:

"À đúng rồi, sáng mai sẽ có nhân viên của chương trình livestream đến, anh cả nên chú ý hình tượng của mình đấy."

Bước chân của Thẩm Tu Trạch không dừng lại, ngăn hết những lời ồn ào của Thẩm Cận Phong ở ngoài cửa.