Diêu thị không ngờ Kỷ Vân Thư lại quyết liệt đến vậy, hóa ra nàng đã tính toán từ trước.
Lẽ nào nhi tử của bà ta lại không bằng một tên phế nhân?
Trong lòng bà ta bùng lên lửa giận, quát lớn với giọng the thé: "Hoang đường! Ngươi đã cùng Hằng nhi bái đường, sao còn có thể gả cho huynh trưởng của nó? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải cả Trường Hưng Hầu phủ sẽ trở thành trò cười cho kinh thành hay sao?"
Kỷ Vân Thư cười lạnh: "Đêm tân hôn, tướng công của ta lại động phòng cùng biểu muội thanh mai trúc mã, ta vốn dĩ đã là trò cười rồi."
"Ngươi ghen tuông đến mức này..."
"Đủ rồi!"
Diêu phu nhân còn chưa nói hết đã bị Hầu gia nãy giờ vẫn im lặng cắt ngang.
Triệu Quân nhìn thẳng bà ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Kết thân không phải kết thù."
Sau đó, ông xoay sang nhìn Kỷ Vân Thư, chậm rãi hỏi: "Con cũng đã biết tình trạng của Thận nhi rồi. Ngay cả Thái y cũng khẳng định cả đời này nó không thể đứng lên được nữa. Con nói nguyện ý gả cho nó là thật sao?"
Ông đã nhìn thấu mọi chuyện.
Cô nương này vốn chưa từng coi trọng Hằng nhi. Ngay từ đầu, nàng đã có mục tiêu của mình.
Phát hiện tân lang của mình ôm ấp nữ nhân khác, nàng không hề nổi giận mà từng bước từng bước kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, buộc hắn mất đi lý trí mà bảo vệ Diêu Nhược Lan, khiến sự việc lớn đến mức phải lui hôn, rồi lại đề nghị gả cho Thận nhi.
Nhưng ông không có lý do để từ chối.
Dù có phần ích kỷ, nhưng tuổi của Thận nhi không còn nhỏ, nếu lỡ mất Kỷ Vân Thư, e rằng sẽ không thể cưới được một quý nữ môn đăng hộ đối nào khác.
Hơn nữa, ông hiểu rõ cô nương này có bản lĩnh giúp đỡ Thận nhi gánh vác Hầu phủ.
Kỷ Vân Thư nghe vậy liền biết, ván cờ này nàng đã thắng chắc.
Theo như nội dung trong sách, Trường Hưng Hầu vô cùng thương yêu trưởng tử của chính thất. Dù Triệu Thận đã thành phế nhân, nhưng ông vẫn kiên quyết để hắn thừa kế tước vị.
Vậy nên so với Triệu Hằng, chắc chắn ông muốn nàng gả cho Triệu Thận hơn.
Kỷ Vân Thư kiên định gật đầu: "Ta nguyện ý gả cho Thế tử."
Quả nhiên, Hầu gia không hề do dự mà sảng khoái đáp: "Tốt! Là Triệu gia ta có lỗi với con. Ta đồng ý, sau này bất kể thế nào, tước vị của Hầu phủ nhất định sẽ truyền cho Thận nhi. Nếu hai đứa không có con thì có thể nhận con nuôi từ trong tộc."
"Đa tạ phụ thân."
Kỷ Vân Thư rất hài lòng với lời hứa này.
Điều đó có nghĩa là cả đời này, Triệu Hằng không còn cơ hội ngồi lên đầu nàng nữa.
Trừ phi hắn ta có thể tự mình lập công, đạt được chức vị cao hơn.
Nhưng không có Kỷ gia làm bệ đỡ, hắn ta tuyệt đối không thể dễ dàng kiến công lập nghiệp như trong tiểu thuyết.
Thế cũng tốt, sau này hắn ta có thể chuyên tâm ở bên Diêu Nhược Lan. Không còn nàng là nữ phụ ác độc xen vào, biết đâu truyện ngược lại thành truyện sủng thì sao?
Những người có mặt đều sững sờ trước quyết định của Hầu gia.
Triệu Hằng nắm chặt hai tay, oán hận ngập tràn trong mắt.
Hắn ta luôn biết phụ thân thiên vị đại ca, nhưng không ngờ ông lại làm đến mức này.
Không có con thì nhận con nuôi từ trong tộc, đây là hoàn toàn cắt đứt đường thừa kế của hắn.
Hắn ta nghiến răng, không cam tâm: "Cha! Người không thể thiên vị đại ca như vậy được! Con cũng là nhi tử của người mà!"
Hầu gia liếc nhìn hắn ta rồi thản nhiên nói: "Ngươi không phục? Được, vậy giao nha đầu họ Diêu ra cho Kỷ gia xử trí."
"Sống hay chết, mặc kệ."
Triệu Hằng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của phụ thân, cả người như bị rút sạch khí lực.
Hắn ta biết rõ, nếu hắn ta gật đầu thì không cần chờ Kỷ gia động thủ, chính phụ thân hắn ta cũng sẽ lập tức lấy mạng Diêu Nhược Lan.
Hầu gia lạnh lùng nói: "Trên đời này không thể có chuyện tốt đều để ngươi chiếm. Sau này Vân Thư chính là tẩu tẩu của ngươi, nhớ phải cung kính với nàng."
Dứt lời, ông quay sang Kỷ Vân Lan, nói với giọng đầy áy náy: "Là ta dạy con không nghiêm, để Vân Thư chịu ủy khuất. Nhưng lúc hai nhà định hôn, vốn dĩ đối tượng là Thận nhi. Hiện tai nó đang bị thương nên hôm nay cứ coi như Hằng nhi thay huynh trưởng bái đường. Ngày mai ta sẽ đích thân vào cung bẩm báo với Thái hậu và Hoàng thượng, tuyệt đối không để Kỷ gia chịu bất kỳ tổn hại nào."
Kỷ Vân Lan chắp tay: "Làm phiền Hầu gia rồi."
Hầu gia thấy hắn không hề có ý ghét bỏ Triệu Thận, trong lòng cũng thấy vui vẻ: "Thế tử đưa Vân Thư về tân phòng đi. Ta sẽ sai người báo tin cho Thận nhi."
Dù sao chuyện xảy ra quá đột ngột, để hai huynh muội bọn họ nói chuyện trước cũng tốt.
Kỷ Vân Thư hiểu ý, liền cáo từ rời đi cùng Kỷ Vân Lan.
Diêu phu nhân siết chặt khăn tay, mặt trắng bệch, không dám lên tiếng.
Bà ta không ngờ một lần sơ suất, dung túng nhi tử cùng cháu gái lại gây ra hậu quả thế này.
Tước vị không còn, con dâu xuất thân cao quý cũng không có.
Những kế hoạch bà ta vạch ra cho nhi tử đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Kỷ, Vân, Thư!
Bà ta cúi đầu, giấu đi ánh mắt căm hận như tẩm độc.
Nhưng Kỷ Vân Thư chẳng hề hay biết, mà có biết thì nàng cũng chẳng bận tâm.
Với thân phận của nàng trong thế giới này, nàng và Diêu thị sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt thành thù.
Nàng cùng Kỷ Vân Lan sóng vai bước trong sân.
Ánh sáng từ đèn l*иg đỏ hắt lên xung quanh, không quá sáng, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi thứ.
Giải quyết xong mối họa tâm phúc, tâm trạng nàng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dù khởi đầu khi xuyên sách có chút tệ hại, nhưng may mắn là nàng đến kịp thời, chưa kịp gả cho Triệu Hằng.
Lại còn đổi được một mối hôn sự tốt.
Đối phương không những tàn phế mà còn đoản mệnh.
Chỉ cần nghĩ đến tương lai không có nam nhân quản thúc, chỉ có nhà cửa, ngân lượng và cửa hàng, nàng liền vô cùng thỏa mãn.
Kỷ Vân Lan do dự hồi lâu, đến khi đi đến một tảng đá giả mới đuổi hết những người theo sau rồi hỏi: "A Thư, muội thật sự muốn gả cho Triệu Thận sao?"
Kỷ Vân Thư hiểu ý ca ca, nàng suy nghĩ rồi chậm rãi nói: "Ca ca, huynh cũng thấy rồi đấy, nữ nhân kia là tâm can bảo bối của Triệu Hằng, sao hắn chịu để nàng ta làm thϊếp cả đời được? Trong mắt hắn, ta và Kỷ gia chẳng qua cũng chỉ là bàn đạp mà thôi."
Đương nhiên Kỷ Vân Lan hiểu rõ điều này, chính vì thế, hắn càng xót xa cho muội muội của mình hơn: "Hắn muốn bảo vệ nữ nhân kia, vậy chúng ta hoàn toàn có lý do để từ hôn. Muội cần gì phải ủy khuất chính mình? Dù là phụ thân hay cô mẫu cũng chắc chắn sẽ đứng về phía muội."
Kỷ Vân Thư nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt: "Ca ca, muội thật sự thích Triệu Thận nên mới muốn gả cho chàng ấy."
Nàng biết rõ, ngoại trừ lý do này ra, bất luận nàng nói gì, trong mắt Kỷ Vân Lan, nàng đều là đang nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi.
Nhưng nàng thực lòng cảm thấy Triệu Thận là một lựa chọn vô cùng tốt.
Kỷ Vân Lam trầm mặc trong giây lát rồi thở dài: "Trước kia hắn thực sự rất xuất sắc. Tổ phụ từng nói hắn là kỳ tài hiếm có, văn thao võ lược, không gì không tinh thông. Nhưng bây giờ... muội thích hắn ở điểm nào?"
"Hắn rất đẹp." Kỷ Vân Thư thẳng thắn đáp, đôi mắt lóe lên ý cười: "Năm kia, muội từng gặp hắn một lần ở biệt viện ngoại ô. Khuôn mặt ấy, đừng nói nam tử, ngay cả nữ tử khắp kinh thành cũng không ai sánh bằng."
Trong ký ức của nguyên chủ, chỉ một lần thoáng qua mà tựa như ấn tượng cả đời không phai.
Kỷ Vân Lan hít sâu một hơi, nghiêm giọng: "Muội gả chồng, sao có thể chỉ nhìn mặt?"
"Vậy phải nhìn cái gì? Hắn có gia thế, có tài năng, nhân phẩm và học vấn đều hơn người, lại còn có dung mạo xuất chúng. Tuy chân hắn bị phế, nhưng có ảnh hưởng gì đâu? Cùng lắm lúc phòng the, muội chịu khó thêm một chút là được."
Nàng đâu thể nói thật rằng, nàng thích Triệu Thận vì hắn đoản mệnh, sau này nàng có thể tự do thoải mái làm quả phụ chứ?
Kỷ Vân Lan chưa từng thành thân, nghe muội muội nói vậy, mặt hắn đỏ bừng đến tận mang tai, lập tức nghiêm mặt quát: "Muội là nữ nhi, nói năng linh tinh cái gì thế?"
Kỷ Vân Thư thấy dáng vẻ căng thẳng của ca ca mình, cảm thấy rất thú vị. Cố tình xoay một vòng trước mặt hắn, để bộ giá y đỏ thẫm trên người bay múa theo động tác rồi vui vẻ cười: "Ca ca, muội đã xuất giá rồi, không còn là tiểu cô nương nữa."
Kỷ Vân Lam: "..."
Ánh đèn l*иg đỏ rực phản chiếu trong mắt nàng, sáng lấp lánh.
Kỷ Vân Lan chợt nhận ra, ánh mắt muội muội lúc này mới thật sự vui vẻ.
Khác hẳn với dáng vẻ cam chịu khi chuẩn bị gả cho Triệu Hằng trước đó.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu đây thật sự là người muội muội thích, vậy thì gả đi cũng không phải chuyện xấu.