Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 4

"Thảo nào lần trước, khi Triệu Thận gặp chuyện, hai nhà bàn lại hôn sự, muội nhất quyết không đồng ý đổi người. Nhưng lần đó muội không cãi nổi cô mẫu, lần này… e rằng cũng không dễ qua cửa ải ấy."

Kỷ Vân Thư nghe ca ca tự mình suy diễn nhưng không giải thích thêm. Trước kia nàng không đồng ý đổi hôn phu, không phải vì có tình cảm với Triệu Thận, mà đơn thuần là vì đạo đức. Nàng cảm thấy, nếu hôn phu bị tàn phế mà mình liền vội vàng bỏ rơi thì có hơi bất lương.

Nhìn thấy ca ca đã bị thuyết phục, Kỷ Vân Thư biết cuộc trò chuyện giữa hai người nên dừng lại.

Nàng vừa bước ra ngoài vừa cười híp mắt: "Ca ca cứ yên tâm, muội sẽ nói với cô mẫu rằng muội thật lòng thích Triệu Thận, không gả cho ai khác ngoài chàng ấy. Hơn nữa, tối nay bọn muội sẽ động phòng, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó cô mẫu cũng không thể chia rẽ bọn muội nữa."

Kỷ Vân Lan lập tức vươn tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái: "Nói năng bừa bãi! Cô mẫu đã quá nuông chiều muội rồi, thế nên muội mới dám nói linh tinh như vậy."

"Muội chỉ dám nói trước mặt ca ca mà thôi…"

Tiếng cười đùa của hai người dần xa, nhưng phía sau núi giả, một người lặng lẽ đẩy xe lăn chậm rãi xuất hiện.

Người trên xe lăn quả nhiên có dung mạo xuất chúng như trong ký ức của Kỷ Vân Thư.

Đường nét gương mặt hắn tinh xảo, đôi mắt phượng hẹp dài, lông mi dày rậm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ mím.

Ánh đèn l*иg đỏ rọi vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, làm tăng thêm vài phần lạnh lùng và xa cách.

Một lúc lâu sau, có người vội vã chạy đến, thở hổn hển bẩm báo: "Thế tử, cuối cùng cũng tìm được người rồi! Hầu gia có chuyện gấp muốn gặp người."

Triệu Thận khẽ gật đầu: "Ta biết rồi. Ngươi đi bẩm báo với phụ thân một tiếng, ta sẽ về ngay."

Tiểu tư kia vội vàng đáp lời, sau đó hấp tấp chạy đi.

Kinh Trập đẩy xe lăn đưa Triệu Thận về viện của hắn.

Nửa đường, bọn họ gặp Đông Chí, kẻ mà Hầu gia sai đi tìm người nhưng thực chất chỉ đang giả vờ sốt sắng.

Đông Chí ngạc nhiên hỏi: "Sao thế tử lại về nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngài muốn giúp Nhị gia thu dọn đống lộn xộn kia thật sao?"

Bọn họ đều đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Khi nghe tin đại tiểu thư Kỷ gia lại muốn gả cho thế tử, mà Hầu gia cũng đã đồng ý, ai nấy đều tức giận.

Đông Chí bất bình nói: "Trước đây Kỷ gia đối xử với thế tử vô tình như thế, bây giờ dựa vào cái gì mà muốn thế tử cưới nàng ta? Bọn họ nghĩ thế tử của chúng ta là nơi chứa đồ bỏ đi sao? Cứ để mặc nàng ta, xem nàng ta thu dọn cục diện này thế nào!"

Triệu Thận không để ý đến hắn, chỉ lặng lẽ bảo Kinh Trập đẩy mình về phòng.

___

Trong thư phòng, Hầu gia đang chờ sẵn.

Ông vốn nghĩ lần này cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt cho nhi tử, nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Triệu Thận, những lời ông chuẩn bị sẵn đột nhiên không thể thốt ra được.

Ông nhớ lại ngày đó, khi thái y tuyên bố rằng chân của nhi tử mình vĩnh viễn không thể hồi phục, Diêu thị đã nói: "Thái hậu nhất định sẽ không để tâm can bảo bối của mình gả cho một kẻ tàn phế."

Quả nhiên sau đó, tin tức từ trong cung truyền ra, nói muốn từ hôn.

Diêu thị cùng Kỷ gia bàn bạc rất lâu mới giữ lại được hôn sự, nhưng đối tượng đã đổi thành Triệu Hằng.

Ông còn nhớ khi báo tin này, nhi tử của ông chỉ bình tĩnh, không hề để tâm mà nhàn nhạt nói: "Vậy cũng tốt. Với bộ dạng này của con, cần gì phải liên lụy một cô nương tốt?"

Lúc này, Hầu gia nhìn nhi tử của mình, chần chừ hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Triệu Thận lạnh lùng nói: "Phụ thân đã tự mình quyết định rồi, có gì mà không nói được?"

Hầu gia hoàn hồn, thấp giọng giải thích: "Xem ra con đã biết chuyện. Nhưng ta muốn con hiểu rằng, ta để con cưới Vân Thư không phải vì mặt mũi Triệu gia, mà là vì ta thấy con bé là một cô nương tốt."

Triệu Thận bật cười châm chọc, không chút khách khí vạch trần sự ích kỷ của ông: "Cô nương tốt thì nhất định phải gả cho một kẻ tàn phế như con sao? Với sự che chở của Thái hậu và Vũ An Hầu phủ, dù từ hôn, nàng cũng chẳng sợ không gả đi được."

Hắn hiểu rất rõ, phụ thân nhanh chóng đồng ý hôn sự này, chẳng qua vì sợ nếu lỡ mất Kỷ Vân Thư thì e rằng sẽ chẳng còn thiên kim danh môn nào chịu gả cho hắn nữa.

Hầu gia biến sắc, nhưng vẫn nhẫn nại nói: "Nha đầu đó biết rõ mọi chuyện, là chính nó muốn gả cho con."

Ông chăm chú nhìn nhi tử, nhưng Triệu Thận vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh nhạt, như thể đang cười nhạo câu nói ấy.

Một nữ nhân, vào đêm tân hôn phát hiện phu quân mình thân mật với nữ nhân khác, đổi tân lang cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nói gì đến nguyện ý hay không?

Triệu Hầu gia thở dài: "Ta chỉ không muốn con phải cô độc đến già, không có ai bầu bạn mà thôi."

Triệu Thận nhìn ông bằng ánh mắt không có chút cảm xúc nào, giọng nói lạnh băng như sương tuyết: "Bên cạnh phụ thân có Diêu thị, người có cảm thấy bà ta là người bầu bạn đáng tin không?"

Hầu gia bị lời này đâm thẳng vào lòng, cả người run lên, lùi lại một bước.

Ông nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mệt mỏi nói: "Là ta sai rồi. Nếu con không muốn thành thân thì thôi vậy."

Nói xong, ông xoay người định rời khỏi phòng, không còn hy vọng gì về cuộc hôn nhân này nữa.

Nhưng đúng lúc ông bước ra cửa thì sau lưng lại truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: "Ai nói con không muốn?"

Hầu gia giật mình quay phắt lại, thấy nhi tử của mình vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại không từ chối nữa, ông lập tức vui mừng xác nhận: "Con đồng ý thành thân sao?"

Triệu Thận quay đầu sang chỗ khác: "Không thì sao? Chẳng lẽ đợi Kỷ gia tìm đến tận cửa? Phụ thân đánh lại thúc phụ của nàng chắc?"

Nghe vậy, Triệu Hầu gia vui mừng khôn xiết, nhân cơ hội thúc giục: "Đúng đúng! Thúc phụ của con bé nổi tiếng thương cháu, nếu biết nó chịu ấm ức thì chắc chắn sẽ tới cửa gây chuyện. Giờ nó muốn gả cho con, mà con cũng đồng ý cưới, vậy thì tốt quá rồi! Đúng là một mối lương duyên tốt đẹp!"

Triệu Thận: "..."

Biết con trai không thực sự phản đối hôn sự này, Triệu Quân đã nắm chắc phần thắng trong lòng. Ông lập tức thúc giục: "Nếu con đã đồng ý rồi thì mau đến tân phòng đi. Hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, một mình Vân Thư ở đó, e là sẽ suy nghĩ lung tung. Con phải an ủi con bé thật tốt."

___

Kỷ Vân Thư tạm biệt ca ca xong trở về tân phòng, chỉ cảm thấy đói đến mức hoa mắt chóng mặt.

Không còn cách nào khác, để tránh sơ suất trong hôn lễ, từ sáng sớm đến giờ nguyên chủ chưa ăn một chút gì.

Nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, vừa đưa tay tháo chiếc phượng quan nặng trịch trên đầu, vừa dặn dò: "Đi nấu cho ta một bát mì."

Nghe vậy, Lục Như lập tức đáp lời rồi nhanh chóng lui ra.

Lan Nhân bưng một chén trà nóng đến cho Kỷ Vân Thư rồi nhận lấy trâm cài trong tay nàng, nhẹ nhàng giúp nàng tháo mũ phượng.

Vυ' nuôi Lý thị đứng bên cạnh, nói với vẻ mặt đầy lo lắng: "Nhị gia ngang nhiên dung túng cho thϊếp thất ngay trong ngày đại hôn làm tiểu thư mất hết thể diện, người giận dữ là chuyện dễ hiểu. Nhưng có nhất thiết phải đổi tân lang không? Dù sao thế tử Triệu gia cũng là một…"

Hai chữ "tàn phế" còn chưa kịp thốt ra đã bị Kỷ Vân Thư lạnh nhạt ngắt lời: "Vυ' à, từ nay về sau, thế tử chính là phu quân của ta."

Kỷ Vân Thư biết, người thời đại này khó mà hiểu nổi tại sao nàng lại thà gả cho một người tàn tật còn hơn chấp nhận một phu quân có thϊếp thất.

Dù thế tử có bị tàn phế thì cũng chẳng thể đảm bảo sau này sẽ không nạp thϊếp.

Nhưng nàng không thể giải thích rằng, Triệu Hằng không chỉ đơn thuần là "sủng thϊếp diệt thê", mà còn đáng sợ hơn thế rất nhiều.

Nghĩ đến kết cục thê thảm của mình và gia đình trong nguyên tác, ánh mắt Kỷ Vân Thư khẽ trầm xuống.

Nàng tuyệt đối sẽ không để những chuyện đó xảy ra.

Gả cho Triệu Thận chính là bước đầu tiên để nàng xoay chuyển vận mệnh.

Người theo hầu bên cạnh nàng không ít, chỉ riêng trong phòng đã có bốn nha hoàn, một vυ' nuôi, còn có cả một ma ma quản sự do Thái hậu, cô mẫu của nàng ban thưởng.

Nếu những người này vì chuyện tối nay mà sinh lòng bất kính với Triệu Thận thì đây tuyệt đối không phải điều nàng muốn thấy.