Trong tiểu thuyết, Triệu Thận là huynh trưởng của nam chính Triệu Hằng, người thừa kế mà Trường Hưng hầu dốc lòng bồi dưỡng, là thám hoa trẻ tuổi nhất của Đại Hạ.
Hắn vốn phong quang như vầng trăng sáng, tài hoa vô song, là công tử danh giá nhất kinh thành.
Ngay cả khi sau này Triệu Hằng đắc ý trên quan trường, bước lêи đỉиɦ cao danh vọng, sâu thẳm trong lòng hắn ta vẫn luôn tồn tại sự ghen tị với người huynh trưởng đã sớm qua đời này.
Kỷ Vân Thư nghĩ đến đây, khẽ thở dài tiếc nuối: "Ta hiểu vυ' thương ta nên bất bình thay ta. Nhưng người có lỗi với ta là Nhị gia, người chủ động muốn gả cho Thế tử là ta. Từ đầu đến cuối thế tử chưa từng làm gì cả. Nếu xét kỹ, trong tình huống này mà chàng ấy vẫn chịu cưới ta thì quả thực là người có tấm lòng rộng lượng."
Lúc trước chê bai người ta gãy chân, thay đổi hôn ước. Bây giờ xảy ra chuyện lại muốn đổi về.
Triệu Thận cũng là thiên chi kiêu tử, sao có thể để người khác tùy tiện chọn tới chọn lui?
Vυ' Lý cũng ý thức được mình lỡ lời. Huống chi hiện giờ mọi chuyện đã thành định cục, quyết định của chủ tử không phải điều bà ấy có thể nghi ngờ.
Hơn nữa, bà ấy mơ hồ cảm thấy hình như hôm nay chủ tử nhà mình có hơi khác. Trước kia tuy nàng cũng là người kiên quyết, nhưng dù sao cũng được cưng chiều mà lớn lên, chưa từng trải qua sóng gió gì nên thiếu đi sự trầm ổn khi đối diện với biến cố.
Song nghĩ lại, dù sao nàng cũng đã xuất giá, tính tình trưởng thành hơn cũng là chuyện tốt.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ trấn định tự nhiên của Kỷ Vân Thư, trong lòng bà ấy cũng yên tâm.
"Là lão nô nhiều lời rồi. Từ nhỏ chủ tử đã có hôn ước với Thế tử, nay tuy có chút trắc trở, nhưng cuối cùng cũng thành đôi, có thể thấy đây là duyên phận trời định."
Kỷ Vân Thư mỉm cười: "Vυ' nói phải."
Nếu xét kỹ thì nàng xuyên vào sách, để tránh khỏi kết cục bi thảm mà chọn gả cho Triệu Thận, chẳng phải cũng là một loại duyên phận sao?
Trong lúc hai người nói chuyện, Lục Như đã mang một hộp đồ ăn vào: "Vì chuẩn bị cho yến tiệc nên đại trù phòng có rất nhiều món ăn. Nô tỳ đã bảo họ dùng nước gà nấu mì, còn chọn mấy món chủ tử thích ăn nhất."
Kỷ Vân Thư đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng, lập tức không chút khách khí ăn hết một bát mì, ngay cả nước dùng cũng uống sạch, lúc này mới cảm thấy mình sống lại.
Nàng biết người hầu bên cạnh cũng đã bận rộn cả ngày, chắc chắn còn mệt hơn mình, liền nói: "Bên ta không còn chuyện gì nữa, các ngươi đều lui xuống nghỉ ngơi đi."
Vυ' Lý do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Nhưng... cô gia còn chưa đến. Không lẽ ngài ấy có ý kiến với hôn sự này sao?"
Thật ra Kỷ Vân Thư cũng nghĩ đến khả năng này.
Dù Triệu Thận có hiền lành đến đâu cũng không thể không có chút tự tôn. Nàng nói muốn gả, hắn nhất định phải cưới sao?
Nhưng nàng đã có tính toán rồi. Dù có phải mặt dày, nàng cũng sẽ bám lấy Triệu Thận. Dù sao thì hắn cũng không sống được bao lâu nữa, thêm một thê tử như nàng cũng chẳng có gì khác biệt.
Nàng nói chắc nịch: "Nếu chàng ấy có ý kiến thì chắc chắn hầu gia đã sai người đến báo rồi. Lẽ nào qua đêm nay, phủ Trường Hưng Hầu còn có thể trả ta về?"
Vυ' Lý thấy nàng nói có lý, đành gật đầu: "Vậy chắc là bị chuyện gì đó trì hoãn rồi, có cần sai người đi hỏi không ạ?"
Kỷ Vân Thư lắc đầu: "Hôm nay vốn không phải ngày Thế tử thành thân, đột nhiên bị kéo ra làm tân lang, tất nhiên cần có thời gian chuẩn bị. Đừng lo lắng, mọi người cứ đi nghỉ ngơi đi, có gì mai tính."
Thấy nàng tự tin như vậy, không hề lo lắng chuyện hôn sự bị thay đổi, vυ' Lý đành nghe theo, dẫn người lui xuống.
Kỷ Vân Thư thấy mọi người đi hết, lập tức đứng dậy cởi bỏ bộ giá y nặng nề rồi chui ngay vào chăn.
Nàng chẳng buồn bận tâm Triệu Thận có đến hay không. Chỉ cần qua đêm nay, hắn có muốn hủy hôn cũng không còn cơ hội.
Trong phòng dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng nến đỏ cháy tí tách khe khẽ. Giữa sự tĩnh lặng ấy, Kỷ Vân Thư không ngủ được, liền nghĩ về con người Triệu Thận.
Trong tiểu thuyết, hắn là một nhân vật hoàn mỹ vô khuyết, xuất thân tôn quý, tài danh lẫy lừng. Nhưng cũng chính vì chết sớm nên trở thành bạch nguyệt quang trong lòng rất nhiều người.
Thế nhưng, đây là đời thực.
Một thiên chi kiêu tử đột nhiên rơi xuống vũng bùn, từ niềm kiêu hãnh của thiên hạ trở thành kẻ phế tật trong mắt thế nhân. Sự chênh lệch ấy đủ để khiến con người ta sa sút, thậm chí trở nên cực đoan.
Nếu Triệu Thận ghi hận nàng vì trước đây đã hủy hôn đổi người mà trở nên khó ở chung thì cũng là điều dễ hiểu.
Nàng đang nghĩ ngợi thì bên ngoài bỗng có động tĩnh.
Tiếng bánh xe lăn nhẹ từ xa đến gần, dừng lại trước giường. Triệu Thận mặc hỉ bào đỏ thẫm, cứ thế xuất hiện trước mặt nàng.
Hiếm có nam nhân nào có thể mặc màu đỏ đẹp, nhưng rõ ràng Triệu Thận và sắc đỏ lại vô cùng hòa hợp. Ánh nến vàng ấm chiếu lên người hắn khiến dung mạo tinh xảo đến mức có phần diễm lệ của hắn càng thêm ôn nhuận như ngọc.
Dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng nhìn càng khiến người ta mê mẩn.
Kỷ Vân Thư nhìn không chớp mắt, mải mê thưởng thức khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt ấy mà trong lòng thầm hối cải.
Nàng không nên vì mình xuyên thành một vai pháo hôi mà oán trời trách đất. Có thể ngủ cùng một cực phẩm như thế này, ông trời đối với nàng quả thực không tệ chút nào.
"Nàng còn muốn nhìn bao lâu?"
Mặc dù từ nhỏ Triệu Thận đã quen bị người ta ngắm nghía, nhưng chưa từng bị ai nhìn chòng chọc với ánh mắt trắng trợn như thế này.
Ánh mắt ấy tựa như muốn lột sạch hắn, làm hắn có chút không được tự nhiên.
Vây nên hắn chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng, lên tiếng trước.
Kỷ Vân Thư nhìn thẳng vào người trước mặt, chẳng hề xấu hổ mà chớp mắt vô tội nói: "Ta mệt rồi, muốn ngủ trước, chàng không phiền chứ?"
Triệu Thận nhìn dáng vẻ vô hại của nàng, ý cười nơi khóe môi ôn hòa như ngọc: "Dĩ nhiên không phiền."
Kỷ Vân Thư cười rạng rỡ: "Ta biết ngay là chàng sẽ không phiền mà! Ta nhớ hồi nhỏ chàng đã rất tốt tính, bây giờ cũng không đổi, gả cho chàng đúng là lựa chọn đúng đắn."
Nàng vui vẻ như vậy, trông giống một cô nương đơn thuần vừa gả cho lang quân như ý.
Nhưng Triệu Thận sẽ không vì thế mà quên đi lý do của đêm động phòng hôm nay, khi phát hiện Triệu Hằng đã có người trong lòng, nàng lập tức ra quyết định, nắm lấy nhược điểm của Triệu Hằng để uy hϊếp, ép đổi tân lang thành hắn.
Quyết đoán như vậy, quả thật không hổ là cô nương được nuôi dưỡng dưới gối Thái hậu.
Nhưng cưới một kẻ tàn phế như hắn, có gì đáng để nàng vui vẻ đến thế?
Không phải hắn đang tự coi nhẹ bản thân, mà sự thật chính là như vậy. Hắn hiểu rất rõ, nếu đặt hắn và Triệu Hằng cạnh nhau vào lúc này, sẽ không ai lựa chọn hắn mà bỏ qua Triệu Hằng cả.
Ngoại trừ tiểu cô nương trước mắt, một người khiến hắn không thể nắm bắt. Lẽ nào nàng thực sự thích hắn giống như những lời nàng đã nói sao?
Nghĩ đến những gì nàng từng nói với ca ca Kỷ Vân Lan, trong lòng Triệu Thận dâng lên một cảm xúc khó tả. Bất giác, hắn không rõ bản thân hy vọng nàng thật lòng muốn gả cho hắn hay chỉ là lợi dụng hắn để thoát khỏi Triệu Hằng.
Trong dòng suy nghĩ đó, giọng hắn bỗng trở nên nhạt đi vài phần: "Gả cho một kẻ tàn phế như ta, nàng sẽ bị người ta xem thường, chế giễu, cả đời cũng không có được vinh quang, rốt cuộc nàng là vì cái gì?"
Kỷ Vân Thư chăm chú quan sát gương mặt tuấn mỹ của người trước mặt, phát hiện hắn nói ra những lời tự giễu ấy nhưng sắc mặt lại bình thản như nước.
"Tất nhiên là vì chàng vừa giàu vừa quyền thế, lại còn đẹp nữa."
Nàng chống cằm, cười tủm tỉm: "Chẳng lẽ chàng không biết bản thân có rất nhiều thứ đáng để người ta mưu cầu sao?"
Triệu Thận nghe nàng trả lời qua loa như vậy thì không khỏi nhíu mày: "Vũ An Hầu phủ còn không đủ giàu có quyền thế?"
"Vậy thì chàng cứ xem như ta là vì dung mạo của chàng đi."
Lời nói của Kỷ Vân Thư càng lúc càng tùy tiện hơn.
Nàng vừa dứt câu đã thấy sắc mặt Triệu Thận thoáng thay đổi, hình như có chút không vui.
Nghĩ lại câu trả lời có phần qua loa của mình, Kỷ Vân Thư có hơi chột dạ.