Tiêu Trác khẽ chuyển động yết hầu: “Hắn không phải là huynh trưởng dịu dàng lương thiện gì, ngươi thân với hắn như vậy, sau này chắc chắn sẽ bị liên lụy.”
Mấy chữ dịu dàng lương thiện thốt lên từ miệng Tiêu Trác luôn khiến người ta cảm thấy vô cùng mỉa mai.
Giang Chiếu Tuyết trào phúng nhếch môi, giọng nói lạnh nhạt lại cay nghiệt: “Vậy sao? Nhưng so với thái tử, hình như trông điện hạ càng không giống hạng tốt lành gì.”
“Không biết tốt xấu.” Tâm trạng vừa bình ổn của Tiêu Trác lại trở nên bực bội, hừ lạnh một tiếng: “Hi vọng sau này, Giang đại nhân cũng đừng hối hận vì lời nói hôm nay.”
“Chuyện của thần, không phiền điện hạ nhọc lòng.”
Giang Chiếu Tuyết lạnh lùng nói.
Nhưng tuy chàng nói như vậy nhưng lại không trực tiếp phất tay áo rời đi.
Ánh mắt lướt qua chân mày nam nhân, dừng trên mặt hồ lăn tăn con sóng.
Tiêu Trác không biết bơi, nếu đẩy y từ đây xuống, có chết không?
Chết, nhưng không đủ đau khổ.
Vậy như thế nào mới có thể khiến một người sống không bằng chết?
Đương nhiên là cướp đi thứ quan trọng nhất của y, ví dụ mai mục quyền thế mà y bỏ công đoạt được, ví dụ hoàng vị sắp sửa đến tay.
Nỗi đau đớn bị tình yêu phản bội trong kiếp trước, cũng nên đến lượt Tiêu Trác nếm thử.
Ánh mắt Giang Chiếu Tuyết hơi đảo nhẹ, dừng trên gương mặt hung hãn nhưng vẫn tuấn lãng của nam nhân, khi đối phương sắp phát tác, chàng bỗng ngước mắt, nhìn thẳng vào đáy mắt Tiêu Trác.
Đèn l*иg dưới mái hiên hành lang đã bị gió thổi tắt, chỉ còn mặt hồ chiếu ngược một ánh trăng lờ mờ, nét mặt chàng lạnh nhạt, nhưng ánh sáng le lói phản xạ kia lại in vào đuôi mắt hất lên của chàng, cay nghiệt lại mê người.
Nếu Giang Chiếu Tuyết chỉ là tài tình hơn người, người có tài khí ở Thượng Vân Kinh nhiều vô số, nhưng có ai có thể giống như chàng, một bức họa lưu truyền ngàn vạn gia.
Mẫu đơn thế gian đẹp nhất Thượng Vân Kinh cũng không bằng một cái ngoái nhìn của Giang lang.
Kiếp trước, khi Tiêu Trác khốn nạn nhất, cũng từng vẽ mẫu đơn trên người quân hậu của mình.
“Giang Chiếu Tuyết, Tiêu Giác không phải là một thái tử an phận.” Đầu lưỡi Tiêu Trác liếʍ qua răng khuyển của mình, những xúc cảm nào đó toàn bị cái nhìn của chàng khơi lên: “Tránh xa hắn một chút, biết không?”
Tiêu Trác cố chấp nhắc nhở chàng tránh xa thái tử như vậy, là bởi vì thích, hay là nguyên do khác?
Lẽ nào lúc này Tiêu Trác đã tra được chuyện thái tử sắp mưu phản?
Đáy mắt Giang Chiếu Tuyết xẹt qua một tia trầm ngâm.
“Nể tình điện hạ nhiều lần nhắc nhở, thần cũng nhắc nhở điện hạ một câu.” Chàng hơi ngước đầu, cánh môi gần sát Tiêu Trác, ngữ điệu diệu êm không hề nghe ra một chút sát ý nào trong lòng: “Điện hạ cũng nên tránh xa thần một chút, bởi vì thần cũng không phải người tốt an phận thủ thường gì, cho dù là ngày nào đó bất cẩn làm điện hạ bị thương, thần cũng sẽ không chịu trách nhiệm.”
Rõ ràng bệnh yếu đến mức gió thổi một cái là ngã, nhưng ngay cả chân mày khóe mắt cũng mang đậm nét châm biếm hà khắc.
Ấy thế mà Tiêu Trác vẫn bị mê muội đến mức cúi đầu muốn hôn, xém chút mất đi lý trí.
Giang Chiếu Tuyết nghiêng đầu tránh đi, lặng lẽ lùi lại một bước: “Đêm khuya gió lớn, thần cáo lui.”
Chàng quay người đi ngược lại con đường lúc tới, khi đi đến ngả rẽ, lại tự dưng dừng bước, ngoảnh lại nhàn nhạt liếc nhìn một cái.
Tiêu Trác nắm hờ tay, trái tim bị cái nhìn ấy làm cho chộn rộn.
Y hít sâu một hơi, khàn giọng lẩm bẩm một câu gì đó, vùi dập trong gió.
“A Tuyết…”
…