Khi Giang Chiếu Tuyết quay lại, Tuyên Hi đế đã rời khỏi, rất nhiều quan khách cũng đã rời khỏi điện Kim Loan, nhưng thái tử vẫn còn.
“A Tuyết.” Tiêu Giác dịu giọng hỏi: “Sao đi lâu vậy?”
“Trong điện ngột ngạt nên thần đến Bắc Hồ cho tan bớt mùi rượu.” Giang Chiếu Tuyết không một lời nhắc tới chuyện gặp Tiêu Trác: “Tại sao điện hạ lại ngồi một mình ở đây.”
“Ta thấy tỷ tỷ ngươi ngồi ở vị trí tướng phủ liền biết lại hờn dỗi với Đoan hoàng thúc rồi, sợ thẩm ấy bị đeo bám, bèn bảo Thừa Tướng đại nhân dẫn thẩm ấy về trước.” Tiêu Giác đứng dậy, mỉm cười: “Trùng hợp ánh trăng đêm nay vừa đẹp, ta đưa ngươi về.”
Từ Đông Hoa Môn hoàng cung đến tướng phủ, ngồi xe ngựa cũng mất một nén hương, Giang Chiếu Tuyết không có lý do từ chối, bèn đồng ý.
Đi bộ thẳng tới Đông Hoa Môn rồi lên xe ngựa ở Đông Cung, Tiêu Giác mới lên tiếng: “Sau này, A Tuyết vẫn nên đề phòng vị tứ đệ đó của ta thì hơn.”
Giang Chiếu Tuyết: “Sao điện hạ nói vậy?”
“Cứ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi hôm nay…khác với người khác.” Ánh mắt Tiêu Giác hơi lóe lên, mỉm cười: “Đương nhiên, đây chỉ là trực giác cá nhân của ta, trước giờ ngươi là người có chủ ý, nghe hay không đều nằm ở ngươi, chỉ là tứ đệ hành sự ngang ngược ngay cả phụ hoàng cũng cực kỳ đau đầu, cẩn thận một chút vẫn hơn.”
“Thần biết, đa tạ điện hạ nhắc nhở.” Giang Chiếu Tuyết rũ mắt, cười trào phúng: “Tứ điện hạ…quả thật không phải là nhân vật dễ gần gì.”
Kiếp trước chính là một con chó điên ngang tàng thô bạo, kiếp này cũng không tiến bộ hơn bao nhiêu.
Rất nhanh đã đến phủ thừa tướng, hôm nay Giang Chiếu Tuyết vốn bực bội vì bị Tiêu Trác khơi gợi lại kiếp trước, cũng không có ý tiếp tục hàn huyên, cáo biệt Tiêu Giác rồi xuống xe ngựa.
“A Tuyết.” Tiêu Giác bỗng gọi chàng lại, đưa một cái lư giữ nhiệt khắc hoa văn tinh xảo cho chàng, dịu giọng nói: “Ban đêm gió lạnh, chớ để bị cảm lạnh.”
Giang Chiếu Tuyết nhận lấy lư giữ nhiệt, nhưng lại nhíu mày tránh ánh mắt của hắn.
Tuy chàng là bồi đọc, nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với Tiêu Giác, đều là bởi vì chàng thực sự không thích ánh mắt của hắn.
Rõ ràng nhìn như dịu dàng, nhưng lại có một cảm giác áp bức không thể nắm bắt. Chàng chỉ từng cảm nhận loại cảm giác áp bức này từ phụ thân khi phạm lỗi hồi nhỏ.
Không ai thích mình bị nhìn thấu.
Cũng không ai thích ở cạnh trưởng bối có cảm giác áp bức.
“Ban đêm gió lạnh, điện hạ cũng hồi cung sớm.” Giang Chiếu Tuyết nhàn nhạt nói xong, quay người bước vào cửa phủ.
Trước khi về phòng, thấy đèn ở chủ viện còn sáng, chàng bèn đến chủ viện gặp phụ thân trước.
“Chiếu Tuyết, uống canh giải rượu đã rồi ngủ.” Giang tướng xem xét khuôn mặt tái nhợt của chàng, hỏi: “Giữa con và tứ điện hạ có chuyện gì sao?”
Giang Chiếu Tuyết bưng bát lên uống cạn, nhíu mày: “Là thái tử đã nói gì với người?”
“Thái tử chỉ thuận miệng nhắc qua, nhưng việc liên quan tới an nguy của con, vi phu đương nhiên phải cẩn thận.” Giang tướng nói: “Ta biết ý của con, tướng phủ ba đời trung thần, bây giờ thái tử đang trội, có thể tránh thì tránh.”
Giang Chiếu Tuyết liếc nhìn túi hương đường chỉ bừa bãi ở thắt lưng Giang tướng, bèn nói: “Túi hương ở thắt lưng phụ thân cũ rồi, hôm nào con thêu một cái mới.”
Giang tướng ho nhẹ một tiếng: “Vậy ta chọn màu lam, lúc nương con còn sống, thích màu lam.”
Rất ít người biết, Giang Chiếu Tuyết không chỉ giỏi văn chương, còn biết dùng kim chỉ.
Ban đầu chàng cũng không biết, nhưng a nương bị bệnh qua đời lúc chàng năm tuổi, bỏ lại chàng và tỷ tỷ, từ đó chàng biết mình thân là nam nhi, phải thay nương thân bảo vệ tỷ tỷ, khi ấy ngày nào tỷ tỷ cũng khóc nhớ nương thân, để tỷ tỷ nín khóc, Giang Chiếu Tuyết chỉ đành lạnh mặt bảo ma ma dạy chàng thêu một số túi hương mà các cô nương đều thích.
Tuy xấu nhưng tỷ tỷ đều rất thích.
Về sau nhập cung trở thành quân hậu, thi thoảng chàng cũng sẽ thêu cho Tiêu Trác một túi hương hoặc đai lưng.