Bệ Hạ, Cút Xa Thần Một Chút

Chương 14

Sau khi về phòng, Giang Chiếu Tuyết trằn trọc mãi không ngủ được.

“Dạo này đại nhân hay mất ngủ quá.” Vô Hương thắp đèn lên cho chàng, ca cẩm trong lòng.

Từ cái lần đến phủ tứ hoàng tử, đại nhân nhà hắn chưa ngủ ngon được giấc nào, lẽ nào bị hạ tà thuật rồi?

Giang Chiếu Tuyết rũ mắt, động tác cắt may trong tay vẫn không dừng, nhàn nhạt nói: “Ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, ở đây không cần ngươi nữa.”

“Nhưng…” Vô Hương vẫn có hơi lo lắng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của chàng, đáy lòng không khỏi rét run, ngoan ngoãn đóng cửa lại lui đi.

Giang Chiếu Tuyết ngồi trước bàn, ánh nến chập chờn, ánh sáng vàng cam tô lên chút màu ấm cho gò má trắng nhợt của chàng, gương mặt cũng không còn lạnh lẽo như thế nữa.

Chàng hơi nhíu mày, thi thoảng ho mấy tiếng, mượn ánh nến luồn kim xỏ chỉ, thêu lên một đóa hoa lan méo mó trên túi hương màu lam.

Nhưng toàn thân chàng toát lên vẻ lạnh lùng, không giống như đang thêu túi hương, giống như đang mài dao gϊếŧ người hơn.

Hễ là đồ thêu đem đi tặng, ai cũng đều nói thích, chàng cũng không cảm thấy túi hương của mình xấu.

Tâm ý là quan trọng nhất.

Cho tới nửa đêm, Giang Chiếu Tuyết bất tri bất giác buồn ngủ nhắm mắt lại.

Ngọn nến đột nhiên chao đảo dữ dội, cùng với đó là một bóng dáng cạy mở cửa sổ đã đóng chặt, chui vào không một tiếng động.

Bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng.

Người tới mang ánh mắt u uất, nhìn người nằm bò trước bàn ngủ say, ánh mắt tối dần.

Khiến y mất ngủ cả đêm, bản thân thì ngủ say sưa.

Y chống một tay lên bàn, một tay bóp cằm của Giang Chiếu Tuyết, xúc cảm ở ngón tay lại không phải là mát lạnh như ngọc như tưởng tượng mà nóng đến kinh người.

“Giang Chiếu Tuyết?” Nam nhân lay bả vai của chàng, không nhận được hồi đáp, y càng thêm nóng nảy.

“Chậc.” Y bế ngang chàng lên, sải bước đi vào giường, vừa đặt người lên giường vừa hung dữ mắng: “Hóng chút gió bên hồ cũng có thể bị sốt, cỡ này mà còn bắt chước người ta dụ dỗ nam nhân?”

Trầm mặc một lúc, y lại dương dương tự đắc bổ sung một câu: “Sức khỏe kém, tính nết cũng kém, cũng chỉ có ta thích ngươi.”

Giang Chiếu Tuyết đang nhắm mắt, không có ý thức, đương nhiên sẽ không trả lời y.

Nam nhân nhìn chằm chằm gò má phớt hồng của chàng, ngón tay không kiềm được đưa lên vuốt ve, ánh mắt tối dần.

Gọi người không tỉnh, y chỉ đành nén giận đắp khăn lông lạnh cho người cả đêm, cho tới khi hạ sốt, y mới xoay người toan đi, lại liếc thấy túi hương màu lam đã thêu hòm hòm trên bàn.

Y đi lên, đưa lên chóp mũi ngửi, là hương dược liệu quen thuộc trên người Giang Chiếu Tuyết.

Là để cảm ơn lời nhắc nhở của y nên đặc biệt thêu cho y?

Nói không chừng là đã rung động với y, nếu không sao lại chịu đựng cơn sốt mà thêu túi hương cho y?

Nam nhân nhếch môi, bỏ túi hương vào trong ngực, từ cửa sổ trèo ra.



Giang Chiếu Tuyết ngủ một giấc cực kỳ mê man.

Trong mơ lúc lạnh lúc nóng, lúc là tuyết sương đâm xuyên đầu gối dưới Quan Tinh đài, lúc lại là lửa nóng thiêu thân trong phòng giam Đại Lý Tự.

Thậm chí trong cơn mộng mị, còn có một đôi tay dùng khăn lông lạnh lau người cho chàng, thô lỗ khiến người ta chán ghét.

Khi tỉnh lại, đã là giờ ngọ.

Giang Chiếu Tuyết xoa mi tâm ngồi dậy.

Đêm qua là mình tự lên giường sao?

Vô Hương nghe thấy tiếng động bưng nước nóng vào: “Đại nhân tỉnh rồi? Lý thái y đã đợi ở bên ngoài, đêm qua sắc mặt người đã không tốt, phải để ông ấy bắt mạch cho mới được.”

Giang Chiếu Tuyết rửa mặt đơn giản, sau đó buộc tóc thay y phục, vòng qua bức bình phong, ánh mắt bỗng dừng lại.