Bệ Hạ, Cút Xa Thần Một Chút

Chương 15

“Đại nhân, có gì không thỏa?” Vô Hương hỏi.

Giang Chiếu Tuyết nhìn chiếc bàn trống trơn một hồi, đi tới, đầu ngón tay đẩy đống vật liệu thừa lại lúc may túi hương, vẫn không thể tìm được túi hương đã thêu xong đêm qua.

“Đêm qua có người đến.” Chàng lạnh lẽo nói, không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Chàng chưa từng nghi ngờ vào trực giác của mình.

Ngoài ở chỗ Tiêu Trác, trực giác của chàng chưa từng sai.

Người tới chẳng những lấy trộm mất túi hương, còn bế chàng từ bàn lên giường.

Phủ thừa tướng không phải nơi ai cũng có thể trà trộn vào, ai vừa có bản lĩnh này vừa vô sỉ? Dường như đáp án đã nổi lên khỏi mặt nước.

Kiếp trước, Tiêu Trác đã đeo bám chàng như thế này không ít lần.

Có lúc chỉ đơn thuần ngồi trước giường chàng nhìn chàng ngủ, có lúc sẽ tặng chàng một số thứ mình thích, cửa của phủ thừa tướng căn bản không cản được y.

Lần ấn tượng sâu sắc nhất, Tiêu Trác tặng chàng một khối xương sọ đã rửa sạch sẽ, vẻ mặt còn vô cùng đắc ý: “Nghe nói ngươi thích sạch sẽ, ta đã đặc biệt rửa thật sạch mới tặng đó.”

Vẻ chán ghét hiện rõ trong ánh mắt Giang Chiếu Tuyết.

Khi chàng không còn thích một người nữa, mới phát giác loại đeo bám này khiến người ta căm ghét nhường nào.

“Vô Hương, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm.” Chàng lia mắt qua mọi thứ trong phòng: “Chăn đệm rèm giường, đều thay hết.”

Tuy Vô Hương nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời đi chuẩn bị.

Tắm xong, Giang Chiếu Tuyết thay y phục mới, lớp áo trong mà chàng mặc khi ngủ bị chàng ném vào trong chậu lửa.

“Đều tại nô tài đêm qua ngủ say quá, ngay cả có trộm vào phủ cũng không biết.” Vô Hương lau tóc cho chàng: “Cũng may tên trộm đó không làm gì đại nhân cả…không được, lỡ như hắn lén lút giở trò gì đó…”

“Chuyện đêm qua, không cần làm ầm ĩ.” Giang Chiếu Tuyết nhàn nhạt nói: “Ăn sáng xong, đến viện Du Xuân mời tỷ tỷ ta tới một chuyến.”

Tuy Vô Hương không hiểu tại sao chàng muốn giấu, nhưng hắn biết chủ tử đưa ra bất cứ quyết định gì cũng có nguyên do, huống chi là Giang Chiếu Tuyết – người mà hắn sùng bái nhất, hắn không hỏi gì thêm, nhận lệnh chạy ra ngoài viện.

Khi Giang Chiếu Bích tới, Lý thái y vừa viết xong đơn thuốc cho Giang Chiếu Tuyết.

“Đại nhân ốm yếu bẩm sinh, chớ suy nghĩ bận tâm quá nhiều, tuyệt đối không thể thức đến khuya như đêm qua, đầu xuân vốn rét lạnh, ốm yếu mà gặp gió rét nữa, hỏng người thì không cứu được nữa đâu.”

Không biết kiếp trước Lý thái y đã dặn dò chàng bao nhiêu lần những lời tương tự thế, đặc biệt là sau trận phong hàn cuối cùng, cơ thể đã hoàn toàn để lại di chứng.

Về sau xuất cung chuyển tới biệt uyển, chàng lại lén lút cắt thuốc.

Lần đó tới Đại Lý Tự, chàng vốn đã ôm theo quyết tâm chết.

“A Tuyết, đêm qua đệ lại mất ngủ?” Giang Chiếu Bích sải bước đi vào.

Giang Chiếu Tuyết không muốn thảo luận chuyện đêm qua, nói với Lý thái y: “Phiền thái y bắt mạch cho tỷ tỷ ta với.”

“Hừ, ta khỏe lắm nhé, đêm qua còn ăn cả một con gà ở tiệc tẩy trần, đâu cần…” Giang Chiếu Bích ngồi xuống bên cạnh chàng, chìa tay ra cho thái y bắt mạch, lời nói hờ hững im bặt trước nét mặt dần nghiêm trọng của thái y.

“Lý thái y, ngài đừng hù dọa ta.” Nàng hậm hực nói.

“Vương phi, xin hãy chịu đựng một chút.” Lý thái y lấy ra một cây châm bạc từ trong hòm thuốc, cắm vào huyệt thiếu phủ ở lòng bàn tay nàng, một chốc lại rút ra, mũi kim lại ánh lên một lớp màu xanh nhạt.