Giang Chiếu Tuyết mười tám tuổi cởi mở thanh thuần, nhiệt huyết thuần khiết như trang giấy trắng, ngay cả máu cũng chưa từng dính đến, khác một trời một vực với Giang quân hậu thủ đoạn tuyệt tình ấy, e là căn bản không thể khiến Hải Đường cúi mình được.
Nhưng Giang Chiếu Tuyết thay đổi từ khi nào vậy?
Ngay cả bản thân Giang Chiếu Tuyết cũng sắp không nhớ rõ nửa rồi.
Nhớ mang máng trước khi Tiêu Trác đăng cơ, khi ấy thái tử đã bị xử trảm ở Thái Miếu và tội mưu phản, trong triều chỉ còn Tiêu Trác và tam hoàng tử.
Lần đi săn mùa thu năm đó là thời điểm giao mùa từ hạ sang thu, đúng lúc Giang Chiếu Tuyết nhiễm phong hàn bởi vì thời tiết thay đổi thất thường, không thể cùng Tiêu Trác đi săn, ai biết người trước khi xuất phủ còn yên ổn, cuối cùng lại toàn thân máu tươi được khiêng vào.
Thái y nói mũi tên ở ngực chỉ cách tim đúng nửa tấc.
Để tìm được kẻ chủ mưu, ngón tay trắng ngà chỉ cầm cán bút của Giang Chiếu Tuyết lần đầu tiên dính máu.
Từ đây, chỉ cần là chuyện ẩn mật kiểu này, bởi vì lo lắng cho an nguy của Tiêu Trác, chàng đều ôm đồm hết, cho dù hủy đi danh tiếng cũng không sao.
Khi ấy, chàng chỉ muốn Tiêu Trác có thể đạt được ý nguyện, làm một hoàng đế không bị người đời dèm pha.
Thuở niên thiếu, Tiêu Trác lớn lên ở lãnh cung, chưa từng được thái phó chỉ dạy, nhưng Giang thừa tướng là thái phó, Giang Chiếu Tuyết từ nhỏ đã theo bên cạnh phụ thân, học được đạo làm quan, cũng hiểu biết cặn kẽ đạo cân bằng lòng người.
Trước kia, chàng coi thường việc tranh đấu, nhưng để hồi báo tình yêu chân thành của Tiêu Trác, chàng thật lòng đáp lại.
Chàng dạy Tiêu Trác làm sao ứng phó việc tranh chấp giữa các đảng phái, làm sao cân bằng uy nghiêm của đế vương và lòng dân, khiến tất cả mọi người đều kính nể phục tùng Tiêu Trác, nhưng cũng khiến mình trở thành độc hậu bị người người chỉ trích.
Giang sơn của Tiêu Trác kiếp trước vốn có một nửa do chàng dùng vô số máu tươi xương cốt chất thành, bây giờ sao chàng có thể bị một tiểu cô nương Nam Cương làm khó được.
Giang Chiếu Tuyết chẳng lấy làm vẻ vang gì khi ức hϊếp một tiểu cô nương, nhưng chút nguyên tắc này so với tỷ tỷ trúng thuật khống chế hồn, có đáng là gì đâu.
Chàng ngồi bên giường, nhét kỹ chăn cho tỷ tỷ vừa mới giải thuật khống chế hồn, quay người đi ra ngoài.
“Công tử.”
“Đại nhân.”
Thập Thất và Vô Hương không tiện vào khuê phòng nữ tử, thấy chàng đi ra, vội vàng đi lên.
“Công tử, ta đã sắp xếp người ở trong mật thất thư phòng.” Thập Thất hạ thấp giọng bẩm báo.
Giang Chiếu Tuyết quay đầu, liếc nhìn cánh cửa khép lại phía sau: “Về thư phòng rồi nói.”
Ai biết còn chưa bước vào viện Trùng Tuyết, hơi ngước mắt lên nhìn liền thấy một bóng dáng cao lớn nào đó không mời mà tới, đứng dưới cổng viện, đang nhìn chàng chằm chằm.
Giang Chiếu Tuyết lạnh lùng nói: “Tứ điện hạ, không mời mà tới, ngài có ý gì?”
Gương mặt lạnh lẽo xinh đẹp này thích hợp bị dồn ép đến ứa lệ má ửng hồng nhất.
Hầu kết Tiêu Trác thầm chuyển động, y đi lên, cười một tiếng: “Ngươi đã có lệnh bài trong phủ ta rồi, lẽ nào ta tới tìm ngươi còn cần gửi thiệp hay sao?”
Giang Chiếu Tuyết thầm cười lạnh, ngước mắt nhìn vào đáy mắt y, đuôi mắt hếch lên lạnh nhạt lại cuốn hút: “Thần không hiểu điện hạ đang nói gì.”
Chàng vốn cố ý tiết lộ chuyện này cho Tiêu Trác biết, may mà Tiêu Trác cũng không khiến chàng thất vọng, tự cho rằng Giang Chiếu Tuyết đã động lòng với y, chơi trò ám muội với y.
Có một số con chó, xương dâng tới miệng không thích, cứ thích liếʍ xương người ta ném dưới đất.
Tiêu Trác chính là bậc thầy trong đó.
Thích như vậy thì thích cho đủ nhé.