Bệ Hạ, Cút Xa Thần Một Chút

Chương 19

Kiếp trước Giang Chiếu Tuyết đã xách kiếm xông vào viện – nơi Đoan Vương nuôi ngoại thất, không nhìn thấy ngoại thất gì cả.

Thế nên chàng bạo dạn suy đoán, tỷ tỷ nghi ngờ Đoan Vương thích nữ tử nào đó ở ngoài, đi theo tới Hoa Mãn Lâu nhưng lại tình cờ biết được bí mật của Đoan Vương và nữ tử Nam Cương giả thành hoa khôi.

Mọi suy đoán này càng thêm chắc chắn sau khi chàng biết được Tiêu Trác cử người bí mật theo dõi Đoan Vương.

Tiêu Trác tuyệt đối sẽ không lãng phí sức lực vào một thân vương nhàn hạ không liên quan đến hoàng vị. Có lẽ Đoan Vương giống y, cái gọi là nhàn hạ chẳng qua là một thủ đoạn khiến kẻ địch buông lỏng cảnh giác mà thôi.

Quyền thế và hoàng vị cao hơn tất cả, cho dù Tiêu Trác lúc này không biết cách suy tính của đế vương, nhưng đây cũng là di truyền khắc vào trong xương của Tiêu gia.

“Chủ tử, người này xử trí thế nào?” Thập Thất hỏi.

Giang Chiếu Tuyết cũng không che giấu thân phận nữa, lần này tới ngoài xác thực suy đoán, chàng cũng định góp một mồi lửa giữa Tiêu Tễ và Tiêu Trác: “Dẫn về, để ả giải thuật khống chế hồn cho tỷ tỷ.”

“Vâng.”

Chàng đẩy cửa đi ra trước, tú bà vội vã tươi cười đi tới: “Công tử à, hôm nay tứ điện hạ tìm Hải Đường của bọn ta có chuyện gì vậy? Haiz…lão bách tính chúng ta sống không dễ dàng gì, hai vị điện hạ đó đánh nhau, tép riu bọn ta vạ lây…”

“Hải Đường?” Giang Chiếu Tuyết mặt không đổi sắc: “Làm gì có Hải Đường nào?”

Tú bà ngẩn người, ngay lập tức hiểu ra, xông vào sương phòng, ngoài lư hương bình phong nằm vất vưởng, không có ai hết.

“Không đúng, công tử, rõ ràng Hải Đường ở trong sương phòng, ngài cớ gì phải làm khó chúng ta chứ?” Sắc mặt tú bà cực kỳ khó coi.

“Dì Hồng nói đúng, tép riu cớ gì phải làm khó tép riu.” Giang Chiếu Tuyết liếc nhìn bà ta, lạnh nhạt nói: “Đoan Vương muốn người thì tự đi tìm, liên quan gì tới Hoa Mãn Lâu của bà chứ?”

Tú bà biết chàng đang chỉ điểm mình, chỉ đành thở dài tiễn vị tổ tông này đi.

Giang Chiếu Tuyết thản nhiên đi ra khỏi cửa lớn Hoa Mãn Lâu, chắc Thập Thất đã đưa người về phủ rồi, chàng tiện tay ném thẻ bài ngang thắt lưng dưới gốc cây liễu ngoài phủ Đoan Vương.

Một canh giờ sau, phủ tứ hoàng tử, trong ngôi đình giữa hồ nào đó.

“Điện hạ, người này lai lịch bất minh, lại dám mạo danh người của phủ tứ hoàng tử, e là không có ý tốt.” Ám vệ nói.

Tiêu Trác nghe xong bài miêu tả dài dòng của hắn, đã đoán được người đó là ai, đôi mắt hung hãn nhắm hờ lại: “Vậy vì sao hắn chỉ mạo danh người của ta mà không mạo danh người của hoàng tử khác?”

Ám vệ: “Đương nhiên là bởi vì…”

Tiêu Trác: “Đương nhiên là bởi vì hắn thích ta, ngay cả ra ngoài cũng phải giả làm người của ta.”

Ám vệ: “…”

“Điện hạ, nếu người này thích người, vậy tại sao lại chia rẽ quan hệ giữa người và Đoan Vương?” Ám vệ khuyên nhủ.

“Quan hệ giữa ta và Tiêu Tễ còn cần người khác chia rẽ sao?” Tiêu Trác cười lạnh một tiếng: “Cái này không gọi là chia rẽ, gọi là trợ uy.”

Thủ lĩnh ám vệ im lặng một hồi, nói: “Nhưng người đó đưa Hải Đường đi rồi, không phải người muốn bắt người đến phủ thừa tướng làm quà sao?”

“Chuyện này ngươi không cần nhúng tay nữa, ta tự biết xử lý.” Tiêu Trác xua tay, cho người lui xuống.

Giang Chiếu Tuyết đưa người đi, chắc chắn đã phát giác Giang Chiếu Bích trúng độc, ngược lại đỡ cho y nghĩ cách làm sao đưa người tới.

Sau đó Tiêu Trác lại nghĩ tới, Hải Đường là thân tín của Đoan Vương, muốn khiến ả cam tâm tình nguyện giải thuật điều khiển hồn cho Giang Chiếu Bích không phải chuyện dễ dàng.