Bệ Hạ, Cút Xa Thần Một Chút

Chương 18

Hoa khôi không trả lời, thướt tha đi tới bên cạnh chàng ngồi xuống, rót cho chàng một ly rượu: “Nơi này là nơi có phong cảnh đẹp nhất ở Hoa Mãn Lâu, có thể ngắm được đỉnh vàng trên Quan Tinh Đài, khách nhân từng tới đây chưa từng để ý khẩu âm quê mùa của nô gia.”

Quan Tinh đài không chỉ là nơi cao nhất hoàng cung, còn là nơi cao nhất cả Thượng Vân Kinh, lên đó có thể ngắm được phong cảnh bốn mùa ở Thượng Vân Kinh, do hoàng đế khai quốc đời trước xây cho sủng phi, bạch ngọc làm thềm, vàng làm đỉnh, trong điện treo chín viên dạ minh châu, mỗi khi đêm đến ngẩng đầu lên nhìn, giống như tiên các chốn nhân gian.

Giang Chiếu Tuyết từng cùng Tiêu Trác lên Quan Tinh đài vô số lần, ngắm hoàng hôn và tuyết lớn vô số lần.

“Ngói vàng trên đỉnh vàng.” Chàng nhếch môi, ngón tay vân vê ly rượu nhưng không uống: “Cũng khó trách ai cũng muốn chiếm làm của riêng.”

Hoa khôi chớp mắt: “Nô gia nghe không hiểu.”

“Ngươi không hiểu cũng không sao, chủ tử nhà ngươi chắc chắn có thể hiểu.” Giang Chiếu Tuyết đứng dậy, tưới ly rượu ấy lên lửa than trong lò sưởi: “Tại hạ chẳng qua là một khách quan không tên không họ, cô nương hà tất hạ loại cổ độc quý giá thế này vào trong rượu chứ?”

Bàn tay trong tay áo hoa khôi bất chợt búng ra mấy cây kim, nhưng đều bị Thập Thất chặn lại ở nơi cách chàng ba thước.

Giang Chiếu Tuyết ngồi về chỗ cũ, nhàn nhã nhắm mắt lại, nhạt giọng nói: “Bắt lấy ả.”

“Rõ.” Thập Thất thấp giọng đáp, hai bóng người đánh nhau trong sương phòng rộng rãi.

Thập Thất là người nhỏ tuổi nhất trong số các ám vệ của Giang gia, xếp thứ mười bảy, nhưng lại là người có thực lực mạnh nhất.

Kiếp trước, chàng đã xử lý không biết bao nhiêu màn đấu đá của các hoàng tử khác cho Tiêu Trác, Thập Thất có công rất lớn.

Chàng vô cùng tin tưởng thực lực của Thập Thất, chỉ là ở trong mắt hoa khôi, loạt thái độ này của chàng thực sự quá khinh thường người khác.

“Chỉ là một con chó săn của phủ tứ hoàng tử cũng dám ngông cuồng như vậy!” Đôi mắt hoa khôi hiện lên sát ý, nhiều lần muốn tấn công Giang Chiếu Tuyết nhưng đều bị Thập Thất ngăn chặn lại.

Chỉ một khắc, hoa khôi bị Thập Thất trói gô lôi đến trước mặt chàng.

“Nam Cương ngoài cổ trùng, nghe nói thuật khống chế hồn cũng cao siêu lắm.” Giang Chiếu Tuyết nhàn nhạt nói: “Đoan Vương phi đã tình cờ biết được chân tướng chủ tử ngươi mưu phản, bị dùng thuật khống chế hồn quên đi mọi thứ, nhưng chủ tử ngươi vẫn không yên tâm, lại ngày ngày bỏ Ti Ti Nhập Khấu vào thức ăn. Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, Đoan Vương Tiêu Tễ, một gương mặt lương thiện giả tạo bao nhiêu, một trái tim độc ác bấy nhiêu, vì hoàng vị, ngay cả thê tử kết tóc cũng không tha.”

Hoặc có lẽ không chỉ Tiêu Tễ, người Tiêu gia, có mấy ai không ác độc?

Hoa khôi ngẩng phắt đầu, cả kinh trừng to mắt: “Không thể nào! Chuyện này ngoài ta và chủ tử tuyệt đối không thể có kẻ thứ ba biết được, làm sao ngươi biết?”

“Đương nhiên là…” Giang Chiếu Tuyết rũ mắt nhìn ả, môi mỏng nhếch lên nụ cười giễu cợt, từng câu từng chữ: “Bịp ngươi đấy.”

Ban đầu quả thực chàng không biết tại sao Đoan Vương lại sát hại tỷ tỷ, nhưng đứng ở khía cạnh chàng và Tiêu Trác kiếp trước thì vô cùng dễ suy đoán.

Kiếp trước Tiêu Trác đuổi cùng gϊếŧ tận Giang gia, không gì khác ngoài “đế vương nằm nghiêng há cho phép kẻ khác say giấc”, Đoan Vương là hoàng đệ duy nhất còn sống của đế vương, nếu muốn nạp thϊếp, lẽ nào còn sẽ có người ngăn cản hay sao? Nhưng hắn không nạp thϊếp, lại che che giấu giấu nuôi ngoại thất gì đó.