“Đại nhân, chúng ta làm thế này liệu có đắc tội với Đoan Vương điện hạ không? Dù sao thì ngài ấy cũng là phu quân của đại tiểu thư…” Vô Hương đứng ngoài cửa phủ, nhìn xe ngựa phủ Đoan Vương đi xa, có hơi lo lắng.
“Bây giờ hắn không có rảnh để tâm tỷ tỷ ta đâu.” Giang Chiếu Tuyết nhếch môi.
Theo báo cáo từ ám vệ, khoảng thời gian này Đoan Vương luôn âm thầm cải trang rồi đến Hoa Mãn Lâu gặp vị hoa khôi mới nổi ấy, nhưng mười lần hết chín lần bị Tiêu Trác phá đám.
Thế nhưng lại không thể vạch trần thân phận của hắn, không ít lần chịu đựng hành vi thổ phỉ của Tiêu Trác.
Đến đêm, Giang Chiếu Tuyết trở về từ Đại Lý Tự, thay một bộ đồ đen không nổi bật, đeo mặt nạ màu bạc lên, chỉ lộ ra cái cằm tinh xảo và đôi môi tái nhợt.
Vô Hương nghi hoặc: “Đại nhân, trời đã tối rồi, người chuẩn bị đi đâu vậy?”
Giang Chiếu Tuyết vuốt ống tay áo, nói: “Đến Hoa Mãn Lâu.”
Vô Hương kinh ngạc: “Triều ta nghiêm cấm quan viên đàn đúm với kỹ nữ, đại nhân nếu muốn thì để đại tiểu thư lựa cho người một vị tiểu thư nhà quan là được, hà tất phải đến nơi nguy hiểm như thế!”
Hắn nghe nói trong Hoa Mãn Lâu toàn là thú dữ, đeo vàng đeo bạc vào đó, đi ra chỉ còn hai tay áo trống trơn.
“Đại nhân cái gì, ta là thương gia, ngươi đừng nhận nhầm người.” Giang Chiếu Tuyết liếc hắn một cái: “Có Thập Thất đi cùng ta, ngươi không cần đi theo.”
Hôm nay chàng phải đến Hoa Mãn Lâu điều tra thực hư, xem thử rốt cuộc vị hoa khôi kia có lai lịch gì, có thể khiến một thân vương không gần nữ sắc si mê đến vậy.
Vô Hương quét mắt nhìn cách ăn mặc của chàng, muốn nói lại thôi.
Giang Chiếu Tuyết vốn có nước da trắng, đồ đen càng tôn lên cái càn cổ lộ ra ngoài xinh đẹp như ngọc ngà.
Sống lưng thẳng tắp, thân hình nhanh nhẹn, eo thon buộc trong đai ngọc đen, sắc môi nhợt nhạt càng tô điểm cảm giác yếu mềm vỡ tan.
Kiểu gì cũng không giống thương gia, có cải trang thế nào thì đôi mắt sáng ngời lạnh buốt như trăng ấy cũng không thể che đậy được vẻ thoát tục của chàng.
Nhưng nhìn dáng vẻ đại nhân nhà mình không cảm thấy có gì không thỏa, hắn lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Hắn chỉ là một thư đồng nhỏ, quyết sách của đại nhân chắc chắn sẽ không sai đâu!
*
Đèn đuốc hoa lệ, dòng người tấp nập bên ngoài Hoa Mãn Lâu.
Là hoa khôi mới nổi của Hoa Mãn Lâu, đương nhiên không phải ai cũng có thể gặp.
Nhưng trong đó không bao gồm Tiêu Trác, dù sao thì ở Thượng Vân Kinh tuy vị tứ điện hạ này người ghét chó chê, nhưng quả thực là ngang ngược bá đạo không ai muốn đắc tội.
May mà Giang Chiếu Tuyết thuộc nằm lòng mọi thứ ở phủ tứ hoàng tử, muốn ngụy tạo một tấm thẻ bài thân phận không phải chuyện khó gì.
Chàng đưa thẻ bài ra, dưới ánh mắt giận nhưng không dám nói của tú bà, ung dung bước vào phòng của hoa khôi.
Người khác cũng chỉ cho rằng thái hậu bệnh nặng, Đoan Vương túc trực trong cung không thể tới, tuy tứ điện hạ lười tới nhưng vẫn cử một người tới cho có lệ.
Vừa bước chân vào sương phòng, chỉ ngửi thấy từng làn gió thơm, một bóng dáng yêu kiều ngồi phía sau bình phong gảy đàn, thấy chàng đi vào cũng không thèm đứng dậy.
Giang Chiếu Tuyết cũng không gấp, ngồi gần cửa sổ.
Nơi này cảnh sắc rất đẹp, có thể nhìn thấy mái nhà của Quan Tinh đài cao nhất ở hoàng cung.
Cho tới khi tiếng đàn dừng lại, chàng mới nhàn nhạt nói: “Âm đàn của cô nương cực kỳ đặc biệt, khách tới đây e là còn chưa uống rượu đã say rồi.”
Hoa khôi vòng qua bình phong đi ra, một thân váy lụa màu hồng, đeo khăn che mặt, lục lạc trên cổ chân lộ ra ngoài kêu leng keng: “Nô gia coi như là công tử đang khen.”
“Khẩu âm của cô nương không giống người bản địa Trung Châu.” Giang Chiếu Tuyết ngước mắt, ánh mắt lạnh thấu xương: “Giống người vùng ngoài tới từ Nam Cương hơn.”