Cô thấy cô không hợp trang điểm.
“Tớ muốn trang điểm.” Chu Duyệt Linh giơ tay nói: “Trước giờ tớ cũng định học, giờ xem như bắt đầu luôn.”
“Tớ có đồ trang điểm, nhưng chỉ là mấy cái căn bản thôi.” Hạ Y Tình mới mua đồ trang điểm không lâu vì công việc bán thời gian tại một nhà hàng Tây sang trọng yêu cầu nhân viên phải trang điểm.
Đến 5 giờ 30 chiều, Chu Duyệt Linh mang đồ trang điểm đến ngồi trước bàn của Hạ Y Tình, chăm chú học theo. Nhưng vì lần đầu chưa quen tay nên hầu như là Hạ Y Tình trang điểm cho cô ấy.
“Cậu khéo tay quá Y Tình! Tớ thấy lông mi dài ra hẳn luôn!” Chu Duyệt Linh soi gương liên tục, vui sướиɠ không thôi.
Hạ Y Tình cười bảo: “Đó là do lông mi của cậu đẹp sẵn rồi.”
Rồi cô ấy quay sang nhìn Trương Hiểu Ngư: “Hiểu Ngư ơi vẫn còn thời gian nè. Cậu có muốn trang điểm tí để lên hình cho đẹp không?”
“Như vậy có phiền cậu quá không Y Tình?” Trương Hiểu Ngư chần chừ nói. Vừa rồi cô và Trần Thi Nhã đứng ở bên cạnh nhìn, quả thật hai bạn cùng phòng trang điểm lên xinh thật.
“Không đâu nhanh mà.”
“Thế cảm ơn cậu nha, Y Tình.”
Đến khoảng 6 giờ hơn, ba người lần lượt trở lại chỗ ngồi.
“Sắp live rồi.”
Đây là lời bọn họ nói với Trần Thi Nhã, vì dù gì ba người họ cũng hơi phiền tới cô ấy. Nhưng Thi Nhã vốn là người dễ tính nên không sao hết.
Trương Hiểu Ngư hít sâu một hơi. Ban nãy chẳng làm sao nhưng đến giờ phút này người cô bỗng căng cứng, đầu ngón tay run rẩy ấn nút phát sóng trực tiếp.
Lần đầu livestream của cô bắt đầu rồi. Vận mệnh cũng từ đây rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, từ bình thường trở nên không hề bình thường.
Tất nhiên bây giờ cô cũng giống như bao người mới bước chân vào thế giới livestream, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
“Chào mừng ‘Bạn thích ăn đậu phộng không” vào phòng phát sóng trực tiếp.” Giọng nói căng thẳng của Hạ Y Tình vang lên từ đằng sau.
Bên phía Chu Duyệt Linh, phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy cũng có người xem ghé vào.
“Chào mừng ‘Tiểu Ngưu hạnh phúc’ đến với phòng phát sóng trực tiếp của mình.”
Chu Duyệt Linh quay đầu lại phấn khích nói: “Các chị em, phòng livestream của tớ cuối cùng cũng có người xem rồi ha ha.”
Song cô ấy lập tức quay lại nhìn màn hình, hào hứng trò chuyện với vị khán giả duy nhất kia.
Trương Hiểu Ngư thấy rất hâm mộ, nhưng cô nhanh chóng kiểm soát tâm trạng, nghiêm túc dõi mắt nhìn phòng livestream của mình.
Cô muốn chào đón người xem đầu tiên, nhưng chờ một lúc lâu vẫn chẳng có ai.
Rồi cuối cùng—
“Chào mừng ‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ đến với livestream của tớ.”
“Chào mừng, chào mừng~ cậu là người xem đầu tiên của tớ đó.”
Khoảnh khắc nhìn thấy có người vào phòng, đôi mắt của Trương Hiểu Ngư sáng rực lên, cô không giấu được niềm vui sướиɠ trong giọng nói.
[…Chào chủ phòng.]
Khán giả này vốn chỉ vô tình bấm vào rồi định rời đi ngay sau đó. Nhưng nghe chủ phòng nói như vậy ai mà nỡ thoát ra hả.
Trương Hiểu Ngư phấn khích ghé sát vào màn hình. Thật là vui quá đi! Sau hơn mười phút chờ đợi cuối cùng cũng có người xem rồi. Hơn nữa người ấy còn chủ động chào hỏi cô nữa cơ.
“À thì… tớ vẫn là người mới, nếu có chỗ nào làm chưa tốt thì cậu cứ bảo tớ nha. Tớ giỏi trong việc sửa sai lắm đó!” Trương Hiểu Ngư thấy đối phương im lặng nên cố gắng tự mình khuấy động bầu không khí. Với một người thường ngày khá nhút nhát và hướng nội như cô thì đây quả thực là một thử thách lớn. Và cũng làm tim cô đập nhanh hơn.
[Cây quạt này dùng tốt lắm: Ha ha cô trông có vẻ hơi căng thẳng đấy, cứ thoải mái đi.]
Trương Hiểu Ngư khẽ tròn mắt: “Cậu nhìn ra ư? Có phải tớ biểu hiện quá rõ ràng không? Tớ sẽ cố gắng hơn.”
‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ quyết định nán lại phòng phát sóng trực tiếp này thêm một chút. Chờ có người vào thì anh ta sẽ rời đi, chứ không chủ phòng sẽ rất buồn.
[Chủ phòng có biết hát không? Cô có thể hát bài mình thích chẳng hạn?]
Như vậy không khí có lẽ sẽ sôi động hơn. Giọng của chủ phòng nghe rất mát tai, anh ta khá thích.
“Cậu có thích bài nào không? Chờ một chút nhé, tớ đi tìm cái điện thoại cũ.” Trương Hiểu Ngư đứng dậy, ghé sát vào camera nói.
[Không sao không sao, chẳng cần hát đâu. Vậy thì phiền phức quá.]
Nhưng khi ‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ vừa gõ xong câu này thì chủ phòng đã biến mất khỏi màn hình. Xem chừng chưa đọc được.
Trương Hiểu Ngư lục lọi trong tủ đồ của mình để tìm chiếc điện thoại cũ. Cô mang nó đến trường vì nghĩ rằng sẽ có lúc cần dùng đến, không ngờ lại có dịp sử dụng nhanh như vậy. Trong lúc tìm kiếm cô nghe tiếng thấy của Hạ Y Tình và Chu Duyệt Linh ở bên cạnh. Hai người họ đang rất tập trung.
Không để ý nhiều, Trương Hiểu Ngư vội vàng cầm điện thoại và chạy về chỗ ngồi: “Tìm được rồi! May quá, cậu vẫn còn ở đây.”
[Chủ phòng, cô sợ tôi đi mất à?]
[Ha ha ha.]
Trương Hiểu Ngư thấy dòng bình luận đó thì mặt hơi nóng lên. Cũng đúng mà, cô sợ người này trực chờ cơ hội cô không có đây để chạy mất ấy chứ.
Dù ‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ không tặng cô quà, nhưng anh ta có tính cách rất tốt, sẵn sàng trò chuyện với cô và luôn trả lời câu hỏi của cô. Anh ta không vì thấy cô có vẻ ngoài quá mức bình thường mà thất vọng rời đi. Với cô, đây là một khởi đầu rất đáng quý.
[Cây quạt này dùng tốt lắm: Vừa rồi có hai bạn nữa mới vào. Tôi bảo họ chờ cô quay trở lại đã.]
Lúc này Trương Hiểu Ngư mới để ý thấy lượt mắt xem tăng lên. Cô vội vàng chào đón:
“Chào mừng ‘Hồ ly thích ăn gà’ và ‘Là cừu không phải mây’ đến với live của mình.”
Vừa dứt lời thì có bình luận mới xuất hiện.
[Hồ ly thích ăn gà: Gì đây? Chủ phòng cô thuộc khu nhan sắc à? Cô có chắc là mình vào đúng khu không đấy?]
[Là cừu không phải mây: Phải đấy, tôi còn mong chờ có thể nhìn thấy một chủ phòng xinh đẹp hơn cơ. Nhưng thôi, tài năng cũng được, cô biểu diễn gì đó đi.]
Trương Hiểu Ngư thấy những lời này cũng không quá bất ngờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn, vì cô biết đây mới chính là những tình huống mà mình sẽ phải đối mặt.
Nhưng có lẽ do bầu không khí trước đó quá nhẹ nhàng nên khi đột nhiên gặp những câu hỏi như vậy cô vẫn ngẩn ra một lát.
“Vậy, tớ hát một bài nhé, có được không?”
[Hát à? Thôi khỏi, dạo này toàn nghe hát, tôi đi khu nhảy múa xem các em nhảy đây ha ha.]
[Không có hứng, out.]
Trương Hiểu Ngư chưa kịp lên tiếng giữ lại. Mà thật ra có giữ lại cũng vô ích, dù sao thì những người đó cũng không phải đến vì cô. Trong suy nghĩ của Trương Hiểu Ngư, phần lớn người xem phát sóng trực tiếp ở Ngôi Cao là như vậy đó.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn thấy hụt hẫng. Thế nên cô tự nhủ rằng không nên ôm hy vọng quá nhiều, cứ giữ vững tâm trạng tốt là được. Hơn nữa cô đâu chỉ có một mình, ít nhất vẫn còn một người kiên trì ở lại xem cô mà.
[Cây quạt này dùng tốt lắm đã tặng bạn thuyền phiêu lưu x1.] (100 tinh thạch.)
Một con thuyền nhỏ xinh đẹp lững lờ trôi trên mặt nước, từng làn sóng gợn lan toả ra xung quanh tạo nên một cảm giác nhàn nhã và thư thái.
Trương Hiểu Ngư ngơ ngác nhìn hiệu ứng trên màn hình. Cô vẫn chưa dám tin - cô… cô vừa được tặng quà ư?
“Cảm ơn ‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ đã tặng tớ thuyền phiêu lưu! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tớ được tặng quà đấy. Hôm nay gặp cậu thật tuyệt!”
Nền tảng live Tinh Quang có tỷ lệ quy đổi tiền là 1:1, tức là 1 Tinh thạch tương ứng với 1 nhân dân tệ. Trương Hiểu Ngư đã vào trang cá nhân của ‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ xem thử và thấy tài khoản của anh ta mới chỉ ở cấp độ hai mươi mấy, điều đó có nghĩa là bình thường anh ta không tiêu nhiều tiền trên lĩnh vực này, chắc nạp vài trăm nhân dân tệ để thỉnh thoảng ủng hộ chút chút thôi. Nhưng hôm nay anh ta lại tặng cô một món quà trị giá tận một trăm nhân dân tệ.
[Đừng để ý lời hai người đó nói. Trên mạng có đủ loại người, mong chủ phòng giữ vững tâm trạng tốt nhá!]
‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ thỉnh thoảng cũng xem phát sóng trực tiếp, anh ta thấy có những nơi vui vẻ, có những nơi thì không. Nhưng dù ở đâu thì loại người thích phán xét cũng chẳng bao giờ thiếu. Hai người vừa rồi còn đỡ, chỉ nói vài câu rồi đi luôn chứ không văng tục chửi bậy.
Nhưng mà chủ phòng là một người mới, anh ta thấy cổ xịt keo cứng ngắc luôn mà. Những streamer lâu năm đều đã quen với việc này, họ có tâm lý vững vàng hơn. Nhưng cô chủ phòng nhỏ này trông hãy còn rất non nớt, trái tim dường như mong manh dễ vỡ lắm. Vậy nên anh ta nghĩ đến việc tặng cổ chút quà cho cổ đỡ suy sụp.
Nhìn dòng tin nhắn ấy Trương Hiểu Ngư thấy ấm áp biết bao. Cô mỉm cười gật đầu: “Em không để tâm đâu, cảm ơn anh ‘Cây quạt’ nha. Bây giờ em tràn đầy năng lượng, em hát tặng anh một bài nhé~”
[Năng lực có hạn, đây chỉ là chút tấm lòng thôi.]
“Ừm, ừm! Với em mà nói như vậy đã là rất nhiều rồi. Tiếp theo sẽ là thời gian biểu diễn văn nghệ~ Tuy giọng hát của em có lẽ không hay lắm, nhưng tấm lòng thì tràn trề haha.”
[Ha ha ha.]
[Có lòng là được rồi. Cô định hát bài gì?]
“Hừm, em sẽ hát bài mà em giỏi nhất - Lúm đồng tiền. Anh ‘Cây quạt’ có thấy bài này hơi cũ không?”
[Không đâu, tôi cũng rất thích bài này.]
“Vậy em bắt đầu nhé.”
Cô mở nhạc đệm lên, giọng hát mềm mại pha chút ngọt ngào vang lên trong không gian:
“Em còn đang tìm kiếm một chỗ để tựa vào
Cùng một cái ôm
Ai thay em cầu nguyện, thay em âu sầu…”
[Chủ phòng hát hay lắm đó!]
[‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ tặng bạn Thuyền Phiêu Lưu x2.] (100 tinh thạch.)
Lần này anh ta không do dự quá lâu trước khi tặng quà. Bình thường ‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ không có thói quen tặng quà trên nền tảng, ngay cả số lần anh ta xem phát sóng trực tiếp cũng không nhiều. Nhưng khi nghe chủ phòng hát thì anh ta thật sự cảm thấy rất thích giọng ca ngọt ngào này, giống như kiểu đang được mát xa lỗ tai ý.
Giống như lúc ban đầu tình cờ bấm vào phòng phát sóng trực tiếp của chủ phòng cũng vậy, anh ta nhìn khuôn mặt của cổ là thấy thuận mắt liền. Không phải anh ta chưa từng gặp mấy chủ phòng xinh đẹp khác, bởi vì cứ lướt 1m2 là thấy bao nhiêu là nàng thơ mà. Nhưng không hiểu sao anh ta lại không vội rời đi ngay như anh ta đã nghĩ.
“Đừng tặng quà nữa, em hát bài hát này để cảm ơn anh mà.”
[Tôi chỉ tặng trong khả năng của mình thôi, cứ yên tâm nhận lấy.]
[Tôi là người bình thường thôi, lần này là hết rồi ấy nhá.]
“Cám ơn anh ‘Cây quạt’ ủng hộ em! Anh có muốn nghe thêm bài nào nữa không?”
[Xin lỗi, đột nhiên tôi có chút việc, đi trước nhá.]
“À oke! Vậy anh cứ lo việc trước đi, lần sau tới em sẽ hát bù cho anh.]
Dù rằng không nỡ nhưng Trương Hiểu Ngư cũng không thể làm gì khác được. Cô đã phát sóng trực tiếp hơn nửa giờ mà tổng cộng chỉ có bốn, năm người ghé qua, vả lại họ rời đi rất nhanh. ‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ là người ở lại với cô lâu nhất, lại còn hào phóng tặng quà cho cô nữa.
Trương Hiểu Ngư nghĩ bụng, nếu sau này anh ta live mà cô là người xem thì nếu lúc ấy có tiền cô sẽ tặng quà cho anh ta.
[Ừ, tạm biệt.]
Sau khi nhấn theo dõi kênh của cô, ‘Cây quạt này dùng tốt lắm’ mới chính thức offline.