Phổ Nữ Thì Làm Sao? Các Anh Trai Thi Nhau Tặng Quà Trong Livestream Của Cô

Chương 7: PK với Tường Vi

Đợi một lúc nữa Trương Hiểu Ngư thấy có người xem mới. Cô thử chào hỏi và bắt chuyện nhưng đối phương chả có phản ứng gì.

Nếu không thích phiên live của cô thì họ đã rời đi rồi mới phải, chứ đâu có im lặng ở lại như vậy. Thế nên cô đoán đó là bot ảo.

“Aizz, miệng mình sắp mỏi nhừ rồi! Mệt thật đấy!” Chu Duyệt Linh than thở. Bình thường không để ý, giờ mới biết tìm để tài để nói chuyện mệt như vậy.

Trương Hiểu Ngư quay sang nhìn cô bạn rồi hỏi: “Duyệt Linh, cậu mệt à? Công nhận tớ nghe thấy cậu nói liến thoắng luôn, nhưng cuốn lắm hì hì.”

Thấy có người để ý đến mình, Chu Duyệt Linh bèn chạy tới góp chuyện: “Cuốn cái gì chứ, tớ chỉ đang cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp thôi. Nhưng mà cơ bản là chẳng có ai xem cả! Cậu nhìn tớ nói nhiều vậy thôi chứ thật ra live có mỗi ba mắt xem à.”

“Cậu không live nữa à?”

“Ôi chẳng có ai xem đâu, ba người hiếm hoi đó cũng chạy mất rồi nên tớ qua đây tám chuyện với cậu cho đỡ buồn. Tớ còn cả đống chuyện muốn nói đây này!”

“Tớ biểu diễn tiết mục nói mấy từ đồng âm lẹo lưỡi ấy, suýt nữa cắn cả vào lưỡi luôn!” Chu Duyệt Linh hào hứng kể, nhưng thấy Hạ Y Tình vẫn đang phát sóng trực tiếp nên cố ghìm lại. Dù vậy giọng của cô ấy vẫn đầy ai oán: “Tớ nói khô cả miệng mà có mỗi một người tặng tớ món quà 5 tinh thạch, còn lại toàn quà miễn phí. Kiếm tiền khó quá đi mất!”

Trương Hiểu Ngư gật đầu đồng cảm. Dù ban nãy cũng được tặng quà nhưng cô lại thấy đó chẳng phải nỗ lực của mình mà là do may mắn thì hơn.

“Tớ cũng thấy thu nhập hơi thấp. Tớ làm gia sư tiền công đã là 200 đồng một giờ. Còn bây giờ nói cả tiếng đồng hồ mà chỉ nhận được vài món quà lẻ tẻ.”

Hạ Y Tình đang phát sóng trực tiếp cũng tạm dừng uống ngụm nước rồi nghe hai cô bạn tám chuyện.

“Tớ qua đó xem thử nhé.”

“Ừ, lại đây.” Hạ Y Tình nhún vai tỏ vẻ không mấy bận tâm.

Chu Duyệt Linh bước vài bước đến gần, cô ấy liếc nhìn số người xem và quà tặng rồi bật thốt lên: “Êu Y Tình cậu giỏi thế! Phòng livestream của cậu có hơn chục người xem, còn quà tặng thì hơn một trăm tinh thạch rồi. Ghen tị quá à ~”

Quả nhiên mỗi người mỗi khác. Nhưng Chu Duyệt Linh chỉ nói vậy thôi chứ cô ấy không ghen tị thật, bởi vì cô ấy biết bạn cùng phòng của mình xinh hơn mình rất nhiều.

Nhưng Hạ Y Tình không hài lòng vì thực tế không giống như trong kỳ vọng của cô ấy.

“Cậu nói nghe thì hay lắm. Mỗi tí mắt xem thôi có gì ghê gớm đâu. Đã vậy vừa rồi tớ còn gặp một thằng vô duyên hết chỗ nói, nói chuyện cứ đầy vẻ bỡn cợt, làm ảnh hưởng tâm trạng ghê luôn. Còn mấy món quà này nhìn thì có vẻ nhiều nhưng nền tảng trừ mất 50% cơ mà. Cuối cùng chỉ được có một nửa mà phải tận tháng sau mới rút được.”

Trần Thi Nhã vốn đang đeo tai nghe xem kịch nhưng giờ lại thấy cuộc trò chuyện của mấy cô bạn hấp dẫn hơn. Ấy vậy bèn tò mò hỏi: “Thế còn Hiểu Ngư thì sao?”

Hạ Y Tình chợt nhớ ra điều gì đó: “Hình như vừa rồi tớ mang mang nghe thấy cậu cảm ơn ai đó tặng thuyền phiêu lưu đúng không?” Ban nãy ai cũng mải lo chuyện của mình nên cô ấy chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ. Nhưng thuyền phiêu lưu trên nền tảng này có giá tận một trăm đồng, không hề rẻ chút nào.

“Oa ~ Hiểu Ngư cậu giỏi vậyyy.” Mắt Chu Duyệt Linh sáng rực.

Trương Hiểu Ngư ngại ngùng cười: “Tớ may mắn gặp được một người tốt bụng, anh ấy muốn động viên tớ nên tặng quà.”

“Thấy chưa, nghe lời tớ đâu có sai? Thử một chút là gặp ngay người tốt còn gì ~” Chu Duyệt Linh vừa vui thay cho bạn, vừa ao ước mình cũng gặp may mắn như vậy. “Tại sao tớ lại không gặp ai hào phóng như thế nhỉ?”

Hạ Y Tình nghe xong cũng gật đầu đồng tình: “Coi như là điềm lành có tiền đấy.”

Vốn cô ấy định tắt livestream, nhưng giờ thì thử nán lại thêm một chút xem sao. Ai biết được may mắn sẽ đến lúc nào? Nếu đã dấn thân vào con đường này ai mà không mong mình được nổi tiếng hay gặp được một anh trai, phú bà hào phóng cơ chứ?

Chu Duyệt Linh xắn tay áo, giơ nắm đấm lên đầy quyết tâm: “Được rồi, tớ về tiếp tục livestream đây. Mong rằng nữ thần may mắn thương tớ chút.”

Trương Hiểu Ngư cũng ngồi ngay ngắn lại. Cô đoán mình không gặp được người tốt như “Cây quạt này dùng tốt lắm” nữa.

Thực tế là như vậy. Suốt một giờ sau đó dù có người vào xem thì họ cũng out ra ngay lập tức, chẳng khác nào vào nhầm kênh. Đến khi cô tắt livestream, lượt người theo dõi vẫn chỉ vỏn vẹn có một.

Chu Duyệt Linh thở dài: “Tớ nghĩ mình nên từ bỏ thôi. Tớ thật sự không có duyên trở thành người nổi tiếng rồi.”

Trời ơi gần hai tiếng đồng hồ rồi mà chỉ có thảm chứ không hơn. Chẳng được tặng thêm gì, kể cả quà miễn phí. Chỉ có đúng hai người bấm theo dõi, mà Chu Duyệt Linh cũng không biết họ có thực sự quan tâm đến mình hay không.

Hạ Y Tình cũng không có vẻ gì là vui. Buổi phát sóng đầu tiên của cô ấy thu về chưa đến hai trăm, cách quá xa so với mục tiêu ban đầu của bản thân. Dù hiểu rằng không nên nhìn vào kết quả trước mắt, nhưng với sự tự tin ban đầu, cô ấy đã mong đợi một kết quả tốt hơn. Dù vậy, Hạ Y Tình vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Mọi người nên chuẩn bị đi tắm, lướt điện thoại, học bài rồi ngủ thôi.

Sáng hôm sau, cả nhóm có lịch học suốt buổi sáng. Đến chiều cả bọn mới được nghỉ nhưng chỉ có mỗi Trương Hiểu Ngư là rảnh rang. Ba người bạn cùng phòng của cô đều có việc và không có mặt ở ký túc xá.

Nghĩ một lúc, Trương Hiểu Ngư quyết định mở livestream. Ngày hôm qua không tệ, cho nên dù tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác chờ mong.

Buổi phát sóng lại yên tĩnh như ngày hôm qua, thậm chí còn chẳng có lấy một bình luận. Nghĩ ngợi một chút, cô mở danh sách người tặng quà tháng này và tìm ‘Cây quạt này dùng tốt lắm.’ Mà cũng chẳng cần tìm làm gì, vì trong danh sách chỉ có mỗi cái tên đó. Tiếc là đối phương hình như không online.

Trương Hiểu Ngư không rành lắm về các chức năng trên nền tảng livestream này, nhưng có điều cô chắc chắn là: hiệu ứng làm đẹp của nó rất đỉnh! Nhìn trên màn hình, cô trông thanh tú hơn hẳn, thậm chí đôi mắt còn có vẻ to tròn và sáng hơn nữa. Không biết có phải do hiệu ứng không nhỉ?

Cô tò mò lại gần màn hình hơn để nhìn cho rõ…

Ôi hoa mắt hay chăng mà cô thấy có nhiều người vào phòng phát sóng trực tiếp của mình thế?

Trương Hiểu Ngư vội vàng ngồi ngay ngắn lại thì cô thấy màn hình giờ đây chia làm hai nửa. Một nửa là mặt cô còn nửa kia là một nữ streamer xinh đẹp mà cô không biết tên. Cô gái đó trang điểm đậm nhưng không hề loè loẹt, trái lại trông rất sắc sảo. Nhưng cổ trông hơi kiêu thì phải, có vẻ không dễ nói chuyện lắm.

[Làm tôi giật cả mình! Chủ phòng này sao lại dí sát màn hình như thế?]

[+1, suýt nữa thì đau tim.]

[Đây là streamer mới à, sao chưa thấy bao giờ nhể?]

[Nhìn level của cô ấy kìa, mới đến có cấp mấy thôi, chính xác là ma mới đó.]

[Nếu vậy thì chắc không thắng nổi Tường Vi đâu.]

[Ha ha, thắng mới là chuyện lạ ấy.]

Bình luận lướt quá nhanh, Trương Hiểu Ngư chưa kịp đọc hết thì đã đơ cả người. Sao cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thế?

Người chiếm nửa màn hình còn lại có nickname là ‘Tường Vi Đầy Trời’, là một streamer nổi tiếng thuộc ‘Hiệp Hội Ánh Sáng Đom Đóm’ - một trong những hiệp hội lớn trên nền tảng Tinh Quang.

Hiệp hội này ký hợp đồng với rất nhiều streamer có xếp hạng cao, và ‘Tường Vi Đầy Trời’ chính là một trong số đó. Cô ta đã đạt hơn 70 cấp, lại còn thuộc nhóm streamer chuyên về nhan sắc, thực lực không đùa được đâu.

“Cô là người mới à? Không bị doạ sợ chứ?” Tường Vi Đầy Trời nhìn Trương Hiểu Ngư một lượt rồi mới nói: “Vừa rồi là PK cưỡng chế, nãy tôi PK thua nên đây là hình phạt.”

Về mặt ngoại hình, cô ta không thấy Trương Hiểu Ngư có gì nổi bật, cũng không giống kiểu người thích cạnh tranh. Tường Vi Đầy Trời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cô ta bật cười tự giễu - cô ta sợ cái gì vậy chứ?