[Em trai iu dấu của chị Tường Vi: Tui thấy chủ phòng trông đơ lắm, hình như cổ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. (Phì phèo điếu thuốc).]
[Nữ hoàng giá lâm: Ha ha ha, chắc vậy òi.]
[Tôi là người qua đường: Không sao đâu chủ phòng, cô cứ bình tĩnh PK đi.]
Đầu óc của Trương Hiểu Ngư lúc này mới hoạt động trở lại. Cũng không thể trách cô được, chủ yếu là bởi đối phương trông hùng hồn quá, hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp của cô bây giờ có mấy chục người lận, toàn là người bên đó mang đến.
“PK với tôi ư?” Trương Hiểu Ngư chỉ vào mình, ngập ngừng nói: “Nhưng tôi không rành cái này lắm, thật ra tôi mới livestream gần đây thôi nên có nhiều thứ chưa hiểu hết.”
“Không sao đâu, cái này để cho vui thôi í mà. Đơn giản lắm, chơi một ván với tôi là biết ngay à.”
Trương Hiểu Ngư nghĩ bụng: đối phương nói chuyện rất hoà nhã mới cô, còn cô cứ sợ này sợ kia thì không được.
Tường Vi chưa kêu gọi thì đã có người tặng quà.
[‘Bọn lôm côm’ tặng Tường Vi Đầy Trời bánh xe quay x1.] (2000 tinh thạch)
[‘Mỗi năm yêu Tường Vi nhiều hơn’ tặng Tường Vi Đầy Trời tàu lượn siêu tốc x1.] (1000 tinh thạch)
Tường Vi vui vẻ cám ơn: “Cám ơn anh ‘Bọn lôm côm’ tặng em bánh xe quay, cám ơn anh ‘Mỗi năm yêu em nhiều hơn’ tặng em tàu lượn siêu tốc.”
Điểm số PK được tính bằng giá trị quà tặng nhân mười. Chỉ trong chớp mắt điểm số của Tường Vi đã lên hơn ba mươi ngàn. Nhưng con số này chẳng khiến cô ta dao động. Nói gì thì nói cô ta có các anh trai chống lưng, ván trước thua là do họ không có mặt, chứ bình thường thì… Hừ, cay quá!
Trương Hiểu Ngư không biết phải mở mồm nói gì nữa, quá khủng khϊếp! Mới vừa bắt đầu thôi mà người ta đã có hơn ba mươi ngàn điểm, tức là 3000 tinh thạch!
[Nữ hoàng giá lâm: Mọi người mau vào góp sức đi, bên chủ phòng vẫn trắng trơn kìa. Dù thua thì cũng không nên thua khó coi vậy được.]
[‘Nữ hoàng giá lâm’ tặng ‘Cá nhỏ mau lớn’ thuyền phiêu lưu x1.] (100 tinh thạch)
“Cảm ơn ‘Nữ hoàng giá lâm’ đã tặng thuyền phiêu lưu nhá, cám ơn~”
Trương Hiểu Ngư nghiêm túc nói lời cảm ơn. Tuy cột PK của cô chỉ tăng lên một chút nhưng nhận được món quà này cô vẫn cảm thấy biết ơn. Cô thấy bản thân đã quá may mắn, chẳng còn gì để mong đợi hơn nữa.
[Chủ phòng sắp thua rồi đó. Sắp phải chịu hình phạt rồi…]
[Hôm nay tâm trạng Tường Vi có vẻ không tốt lắm, mong là cô ấy sẽ nhẹ tay với chủ phòng.]
[Có zụ gì vui?]
Trương Hiểu Ngư đọc những dòng bình luận chạy liên tục. Nhưng hình phạt gì cơ? Căng thế.
“Xin hỏi hình phạt là gì vậy ạ?” Trương Hiểu Ngư dè dặt hỏi. Trước kia cô chẳng dám chơi mấy trò chơi mà có hình phạt thế này đâu. Nếu bắt buộc phải chơi thì cô cực kỳ cẩn thận để tránh bị dính hình phạt. Nhưng giờ không biết trước hình phạt nên cô hơi lo lắng.
Tường Vi không có ý làm khó cô: “Chạy bộ là được.”
“Ui, vậy thì oke.”
[Chủ phòng may mắn quá, không bị giận cá chém thớt.]
[Là sao là sao tui đến muộn. Có ai giải thích cho tui hiểu không?]
[Nữ hoàng giá lâm: Chủ phòng dễ ngại ngùng thế, ha ha.]
Trương Hiểu Ngư thực hành luôn. Chạy bộ đúng là một hình phạt nhẹ nhàng. Cô cũng không phải chạy lâu, chưa đầy hai phút Tường Vi đã bảo cô dừng lại.
Cô ngồi xuống đọc bình luận, bầu không khí vẫn rất sôi động. Hình như là có một số người đến sau tò mò rồi lại bị trêu ngược nên bình luận nhảy rất nhanh.
[Nữ hoàng giá lâm: Chủ phòng vất vả rồi, đỏ hết cả mặt kia kìa.]
“Không sao, tại thường ngày ít vận động nên dễ đỏ mặt thôi.” Trương Hiểu Ngư cười đáp.
Khi sắp hết thời gian PK, Trương Hiểu Ngư bỗng nhiên thấy ngại. PK với cô chắc Tường Vi thấy chán lắm. Thế nhưng hôm nay chỉ là tình cờ thôi, chắc sau này cũng khó có dịp gặp lại. Trừ trường hợp cô vào hẳn nick của Tường Vi để xem phát sóng trực tiếp của cổ.
10s, 9s, 8s…
Công nhận Tường Vi thấy chán thật. Một trận đấu chênh lệch quá lớn, chẳng khác nào rủ chơi tàu lượn siêu tốc mà đối phương bị ngất. Vậy thì còn gì hay nữa? Các anh trai xem PK kiểu này cũng thấy chán cho coi, chẳng có cảm xúc giật gân.
Nhưng cũng phải, trên đời làm gì có ma mới nào mạnh đến vậy? Tường Vi lắc đầu, cô ta định bụng sau trận này sẽ tìm một đối thủ quen thuộc để PK tiếp, không thể để các anh trai cụt hứng được.
Nhưng ngay lúc trận đấu chỉ còn lại 2 giây cuối cùng, bỗng nhiên từ đâu một hiệu ứng thiên thần với đôi cánh trắng muốt rực rỡ bao trùm cả màn hình. Những chiếc lông chim thánh khiết rơi lả tả xuống tạo nên cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng. Ai nấy đều sững sờ.
Tường Vi: Chả nhẽ đối phương lật kèo?
[‘Giấy và Bút Mực’ tặng Cá nhỏ mau lớn ‘Bảo vệ thiên thần’.] (5000 tinh thạch)
Trận đấu kết thúc.
Trương Hiểu Ngư trợn tròn mắt. Dù con số hiển thị chứng minh cô không hề nhìn lầm nhưng cô vẫn không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.
“Cám… cám ơn Giấy và Bút Mực đã tặng tớ ‘Bảo vệ thiên thần’! Trời nó đẹp quá!”
[Giấy và Bút mực: Ừ.]
[Nữ hoàng giá lâm: Ơ Cá nhỏ thắng rồi, anh trai nhà cô tới cứu cô đó hả?]
[Ôi đỉnh nóc kịch trần! Chủ phòng là người mới mà thng được cả Tường Vi luôn.]
[Biết canh thời gian quá ha.]
[Anh trai này vừa nhìn thôi đã biết là hình sự rồi, xuất hiện phát quất luôn ‘Bảo vệ thiên sứ’, quỷ thiệt chứ.]
Tường Vi mím môi: “Không ngờ cô còn có át chủ bài, đáng nhẽ tôi nên cẩn thận hơn mới phải.”
Căn bản là từ đầu đến cuối đối phương trông chẳng khác gì con gà con, cam chịu vô cùng. Ai mà ngờ vào phút cuối lại tung ra một cú lật kèo chấn động như vậy? Mé cô ta cay quá, thua hai trận liên tiếp rồi.
Trương Hiểu Ngư vội vàng lắc đầu: “Tôi không biết gì hết đâu, vừa rồi tôi cũng bất ngờ mà.”
Tường Vi híp mắt: “Vậy anh trai ban nãy không phải quân của cô à?”
“Ừm, ảnh mới vừa vào live thôi.”
Tường Vi: Thôi… chẳng biết phải nói gì hơn nữa.
Cái cô ma mới này đúng là may mắn điên luôn. Hôm nay cô ta tiện tay chọn một chủ phòng mới, cũng có ý định cho người ta ké chút fame. Ngờ đâu PK năm phút thế mà đối phương lại có anh trai nhảy vào tung một cú ‘Bảo vệ thiên thần’ ngoạn mục.
“Cũng may mắn đấy, thôi tôi out trước đây.”
“A, bái bai.”
Tường Vi rời đi nhưng mắt của Trương Hiểu Ngư theo bản năng vẫn dừng lại trên bảng khách quý. Giấy và Bút Mực vẫn còn ở đây. Cô nhìn chằm chằm vài giây, tim đập thình thịch. Đây thực sự là anh trai của cô á? Hay người ta vào nhầm phòng rồi?
“Cảm ơn anh Giấy và Bút Mực, cảm ơn Nữ Hoàng. Nếu không có hai người chắc chắn em sẽ không thắng được.” Trương Hiểu Như hai tay ôm mặt, mắt sáng rực, phấn khích không thôi.
[Nữ hoàng giá lâm: Cá nhỏ, nhắc nhẹ nè, PK thắng thì phải gửi cho đối phương “tiền thuốc men”. Thường là 100, nhiều nhất là 500.]
Trương Hiểu Ngư thật sự không biết quy tắc này: “Cám ơn Nữ hoàng nhắc nhở, nếu không tớ cũng chẳng hay đâu. Vậy giờ tớ nạp tiền, lần này chắc phải gửi 500 rồi.”
[Giấy và Bút Mực: Để tôi đi cho.]
Trương Hiểu Ngư đọc bình luận, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh Giấy Mực, phiền anh quá.”
Hình như cô nói cảm ơn ảnh rất nhiều lần thì phải.
Chẳng bao lâu sau, Giấy và Bút Mực từ chỗ của Tường Vi trở lại. Điều khiến Trương Hiểu Ngư bất ngờ là người xem trong phòng phát sóng của cô có tận hơn ba mươi người. Có lẽ mọi người ở lại vì tò mò anh Giấy Mực là ai.
Đột nhiên cô nhớ tới lượng người theo dõi ít ỏi của mình. Bây giờ là lúc phải cố gắng!
“Mọi người thích phòng phát sóng trực tiếp của Cá nhỏ thì có thể bấm nút theo dõi nha~ Nếu có điều kiện mọi người cũng có thể đeo thẻ Fan nè~”
Câu này là cô học lỏm từ các streamer khác tối hôm qua. Dù hơi ngượng nhưng vẫn phải cố gắng kéo tương tác chứ.
“Anh Giấy Mực theo dõi em đi mà. Please please~”
Nữ hoàng giá lâm đã theo dõi cô, nhưng anh trai mới đến thì chưa. Nếu không phải tên vẫn còn trong phòng thì cô tưởng anh ta đã đi mất rồi cơ.
[Nữ hoàng giá lâm: Ha ha, Cá nhỏ đang làm nũng với trai à?]
[‘Hoa đào của người cũ đã nở chưa’ tặng bạn Thư Tình x1.] (6 tinh thạch)
[Hoa đào của người cũ đã nở chưa: Đấy là skill của chủ phòng đó. (Phì phèo điếu thuốc).]
Trương Hiểu Ngư ngại ngùng: “Cám ơn ‘Hoa đào của người cũ đã nở chưa’ tặng thư tình nha.”
Chỉ cần tặng một Thư Tình là sẽ có biệt hiệu Fan của cô.
[Giấy và Bút Mực: Để ý này.]
[Giấy và Bút Mực đã tặng bạn ‘Bảo vệ thiên thần’ x1.] (5000 tinh thạch)
Nhìn thấy hiệu ứng đẹp đẽ lần nữa, Trương Hiểu Ngư không biết phải phản ứng thế nào. Cô đã làm gì đâu mà anh Giấy Mực lại tặng thêm một cái ‘Bảo vệ thiên thần’ quý giá như vậy.
“Cảm ơn ‘Bảo vệ thiên thần’ của anh Giấy Mực. Liệu có phải em gặp được thiên thần thật rồi chăng?” Cô đưa hai tay lên trước ngực tạo thành hình trái tim, chớp chớp mắt đầy đáng yêu.