Phổ Nữ Thì Làm Sao? Các Anh Trai Thi Nhau Tặng Quà Trong Livestream Của Cô

Chương 9: Hóng hớt chuyện

[Giấy và Bút Mực: …..]

[Nữ hoàng giá lâm: Ha ha ha Cá nhỏ, để tôi xác nhận giúp cô nhá - anh trai đây là một thiên thần dễ ngại ngùng đó~]

[Giấy và Bút Mực: ….. Không phải.]

Trương Hiểu Ngư nhìn dòng bình luận. Cô thấy anh Giấy Mực có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng suy cho cùng người được lợi vẫn là cô mà. Vì vậy cô vẫn thích anh Giấy Mực. Cô ụp hai tay vào nhau, vội vàng chuyển chủ đề:

“Thật sự cảm ơn anh Giấy Mực, cảm ơn Nữ hoàng~ Cảm ơn mọi người~”

[Ê Tường Vi có vụ gì thế? Ai tốt bụng giải thích cho tôi cái.]

[Vừa từ bên Tường Vi kia lại đây, người ta lại đi PK tiếp rồi, có nhiều anh trai chống lưng thích thật. (Phì phèo điếu thuốc).]

[Không nhưng nãy có vụ thật đấy. Liên quan đến các anh trai của cổ. Một anh đang có dấu hiệu bỏ cũ thay mới.]

Trương Hiểu Ngư trợn tròn mắt. Cô không chắc mình trộm hóng hớt như vậy có ổn không, nhưng cô cũng không thể lên tiếng bảo người xem im lặng được. Thôi thì cô đành đóng vai người qua đường.

[Người đó là top 2 của cổ đó.]

[Cũng không hẳn là thoát Fan hay gì đâu. Nhưng tháng trước người đó tặng hơn 20 ngàn cho một chủ phòng mới nổi, còn nhiều hơn cả Tường Vi nữa.]

[Vậy Tường Vi biết có nói gì không?]

[Cổ sao quản được mà nói?]

Trương Hiểu Ngư âm thầm gật đầu. Nếu là cô thì cô cũng chẳng dám nói gì. Không phải vì sợ, mà căn bản cô có phải cha mẹ người ta đâu. Nhưng cô ngồi đây với tâm thái hóng chuyện cho vui thôi chứ chưa chắc những chuyện nghe được đã là thật.

[Không biết nữa, chắc không ầm ĩ gì đâu. Anh trai đó tháng này vẫn tặng quà cho Tường Vi mà, chỉ là nhỏ chủ phòng mới nổi kia được nhiều hơn thôi.]

[Ê mà đoạn kịch tính nhất đây này, anh trai đó gặp nhỏ kia khi đang giúp Tường Vi PK với một nhóm người. Và thế là bị chúng nó “đào” đi mất.]

[Trước đó Tường Vi PK thua Liễu Thanh Đại, mà hình phạt Liễu Thanh Đại đưa ra chính là bắt Tường Vi đi PK với một Tinhquanger mới. Và thế là gặp đúng chủ phòng.]

Live trên nền tảng Tinh quang nên mình gọi là Tinhquanger nhé.

Trương Hiểu Ngư đọc đến đây mới hiểu lý do mình bị kéo đi PK: “Mình còn thắc mắc sao cổ tự dưng lại PK với mình. Hoá ra đó là hình phạt à.”

[Nữ hoàng giá lâm: Thường thì không phạt kiểu vậy đâu, nó hay là mấy trò giải trí vui vẻ để tăng tương tác buổi live. Tường Vi có thể từ chối nhưng chắc cổ không muốn bị coi là trò cười nên đã đồng ý đó.]

[Cảm ơn bạn đã giải thích, tôi hóng hớt no rồi.]

Sau khi hóng hớt xong, nhiều người xem cảm thấy thoả mãn nên đã rời đi. Trương Hiểu Ngư liếc qua số người xem, còn lại hơn mười mấy người. Cô không những không hụt hẫng mà còn thấy hài lòng là đằng khác, vì như vậy là nhiều hơn hôm qua rồi.

Anh Giấy Mực và Nữ hoàng còn ở lại. Trương Hiểu Ngư vừa yên tâm lại vừa rối rắm. Cô có nên chủ động bắt chuyện với anh Giấy Mực không. Nếu cứ im lặng thế này ảnh sẽ tưởng cô phớt lờ ảnh mất.

May mắn thay, khi cô còn đang do dự thì anh Giấy Mực đã chủ động gửi bình luận.

[Giấy và Bút Mực: Ở ký túc xá à?]

“Ừm ừm.”

Mặc dù phần lớn khung hình đã bị cô che mất nhưng cách bố trí đồ vật đằng sau vẫn dễ dàng nhận ra đây là ký túc xá điển hình của các trường đại học.

“Chiều nay không có ca học nên em tranh thủ live một chút. Các bạn cùng phòng của em ai cũng có việc nên giờ chỉ có mình em ở đây.]

[Nữ hoàng giá lâm: Ha ha, Cá nhỏ nhìn đáng yêu quá, mặt tròn tròn như bánh bao ế. Trông giống hệt cô em họ của tôi.]

Trước đó ‘Nữ hoàng giá lâm’ xem livestream của Tường Vi nhưng cô ta không phải Fan cứng. Cô ta chỉ thích ngắm gái xinh thôi. Khi nhìn thấy Trương Hiểu Ngư thì cô ta nhớ ngay tới cô em họ ngốc nghếch đáng yêu của mình, thế là cô ta quyết định nán lại.

[Nữ hoàng giá lâm: Cá nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà trông như học sinh cấp ba thế?]

Trương Hiểu Ngư: “Sắp 19 rồi.”

[Nữ hoàng giá lâm: Vậy thì là 18 còn gì! Em mới vào đại học chưa lâu đúng không?]

Trương Hiểu Ngư gật đầu: “Dạ, đã làm sinh viên hơn một tháng rồi, không còn là tân sinh viên nữa.”

[Giấy và Bút Mực: …..]

[Nữ hoàng giá lâm: Ha ha ha, Cá nhỏ đáng yêu quá! Em mới tốt nghiệp cấp ba hả. Chị cũng mới tốt nghiệp đại học nè, và làm nghiên cứu sinh được hơn một tháng rồi. Nên em có thể gọi chị là chị nhé. Chứ em cứ gọi Nữ hoàng vậy chị ngại lắm.]

“Dạ, chị Nữ hoàng ~”

[Nữ hoàng giá lâm: Ha ha, vui quá nè.]

Phòng phát sóng trực tiếp nhờ có chị Nữ hoàng nên không còn quá yên ắng. Những người khác, bao gồm cả anh Giấy Mực mới đến không nói chuyện nhiều. Nhưng anh Giấy Mực không sai!

Trương Hiểu Ngư dò hỏi và quyết ý hát một bài hát cổ điển để cảm ơn.

“Bỗng nhiên em nhớ ra có bài hát này có câu ‘Anh chính là thiên thần của em.’ Anh Giấy Mực đã nghe qua bài này bao giờ chưa.”

[Giấy và Bút Mực: Rồi.]

[Nữ hoàng giá lâm: Ha ha chị cũng nghe bài này rồi. Chị đoán anh Giấy Mực chắc chắn là một chàng trai trẻ tuổi đầy hứa hẹn đó~]

Khúc nhạc dạo vang lên, anh Giấy Mực im lặng không nói gì. Trương Hiểu Ngư theo giai điệu mà cất tiếng hát.

Cô biết những câu chuyện cổ tích không có thật, nhưng cô vẫn vững tin rằng trên đời này có rất nhiều người tốt và việc tốt, giống như những gì đang diễn ra vào lúc này.

[Nữ hoàng giá lâm: Hát hay quá~ Chắc chỉ có những người ngây thơ đáng yêu như Cá nhỏ mới hát ra được cái chất của bài cổ điển này!]

Trương Hiểu Ngư đỏ mặt. Cô nghĩ mình hát không hay đến vậy, nhưng nghe được lời khen chân thành cô rất vui. Cảm giác như mình được công nhận.

“Cám ơn chị Nữ hoàng đã khen. Chị không thấy em trẻ con là tốt rồi.”

[Nữ hoàng giá lâm: Siêu đáng yêu luôn á!]

[Giấy và Bút Mực: Dễ nghe.]

[Giấy và Bút Mực đã tặng bạn ‘Bảo vệ thiên thần’ x1.] (5000 tinh thạch)

Trương Hiểu Ngư lại nhận một món quà quý giá từ Giấy và Bút Mực. Trong lòng cô vô cùng xúc động.

“Cảm ơn anh Giấy Mực! ‘Bảo vệ thiên thần’ đẹp lắm~ Cảm ơn anh nhiều!”

Cô giơ hai tay lên tạo một hình trái tim lớn trên đầu. Cô ít làm kiểu này lắm, trừ khi chụp ảnh cùng bạn bè. Đây là lần đầu tiên cô dùng nó để bày tỏ lòng biết ơn thực sự. Dù hơi ngại ngùng, nhưng việc chân thành truyền đạt cảm xúc cũng rất quan trọng.

[Nữ hoàng giá lâm: Anh Giấy Mực ngầu quá!]

[Nữ hoàng giá lâm: Cá nhỏ em có chán không? Muốn đi đấu PK không?]

Nhìn thấy dòng bình luận này, Trương Hiểu Ngư theo bản năng lắc đầu: “Em không giỏi chơi cái đó lắm…”

Thực ra, kênh phát sóng trực tiếp của cô vốn ít người xem, sau chuyện vừa rồi Trương Hiểu Ngư nhận ra rằng muốn chơi PK thì cần phải có đội quân hùng hậu. Nếu không kết quả chả những không tốt mà quá trình cũng vô cùng tẻ nhạt. Dù lần này cô may mắn thắng, nhưng không thể vì thế mà chủ quan.

[Giấy và Bút Mực: Không sao, cứ chơi vài lần là quen.]

[Nữ hoàng giá lâm: Anh Giấy Mực nói đúng, Tingquanger ai cũng chơi cái này cả, quy tắc không phức tạp quá đâu, em chơi vài lần là hiểu ngay.]

Trương Hiểu Ngư khẽ mỉm cười: “Nếu anh Giấy Mực và chị Nữ hoàng đã nói vậy thì em sẽ thử xem sao. Nhưng làm thế nào để đấu PK với các chủ phòng khác vậy ạ? Em không quen ai cả.”

[Nữ hoàng giá lâm: Cá nhỏ chọn chế độ PK ngẫu nhiên là được.]

“Em thấy rồi, ô - hình như có người mời em PK thì phải?” Trương Hiểu Ngư ngạc nhiên nói.