Những bao gạo và bột mì không được chất đống lên cao mà được trải gọn gàng dưới nền.
Gạo và bột mì quá nặng, Nhan Tiếu không dám xếp chồng lên quá cao. Cô dự định sau này sẽ mua thêm những loại lương thực nhẹ hơn để chất lên trên. Như vậy, dù có sập xuống cũng không đè chết cô.
Mua xong lương thực, Nhan Tiếu ngồi trong kho hàng, trầm tư suy nghĩ.
Cô nhận ra mình đã sai. Trước đây cô không tiêu nhiều tiền đến vậy, cũng chưa bao giờ biết tiền lại hết nhanh như thế.
Chỉ trong một ngày, vừa mua xong số gạo này, số tiền hơn năm triệu đổi được giờ chỉ còn hơn một triệu, trong đó vẫn còn tám trăm nghìn tiền sửa sang chưa thanh toán.
Đúng là cô vẫn còn vàng nhưng không muốn gây sự chú ý nên không dám bán với số lượng lớn, chỉ có thể lẻ tẻ mang đến từng tiệm vàng. Mà trong thành phố cũng chỉ có từng đó tiệm, ngay cả khi đi hết một vòng thì số vàng cô bán ra cũng chưa đến một phần mười.
Hơn nữa, việc đi bán vàng cũng tốn thời gian. Chỉ còn một tháng nữa là tận thế, cô làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy?
Dùng cách này để đổi vật tư chắc chắn không ổn, cô cần một phương pháp nhanh hơn để quy đổi hết số tiền kia.
Nhan Tiếu nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí còn mở trang web cho vay tiền nhưng còn chưa kịp điền thông tin thì điện thoại đã reo lên.
Lại là số lạ đã gọi nhiều lần hôm nay.
Cô giật mình, vì tò mò nên lỡ bấm nút nghe.
“Xin chào, xin hỏi có phải cô Nhan Tiếu không?”
Người gọi biết tên cô.
Nhan Tiếu cảnh giác hỏi: “Ai vậy?”
Đầu dây bên kia là một giọng nữ, nghe có vẻ lo lắng: “Chào cô Nhan, tôi là nhân viên bệnh viện Ninh Thành. Chiều nay có một sản phụ gặp tai nạn xe, đang mất máu nghiêm trọng. Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm nhưng ngân hàng máu của bệnh viện không có loại này. Chúng tôi tra được cô có cùng nhóm máu, xin hỏi tình trạng sức khỏe của cô thế nào? Cô có thể đến bệnh viện hiến máu không?”
Nhan Tiếu không lập tức trả lời, trong đầu bỗng hiện lên những ký ức của kiếp trước.
Người phụ nữ bên kia nghĩ cô đang do dự, càng thêm gấp gáp: “Cô Nhan, tình trạng của sản phụ rất nguy hiểm, có thể sẽ mất cả hai mẹ con. Chúng tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ. Nếu cô có yêu cầu gì, gia đình bệnh nhân sẽ cố gắng đáp ứng…”
Nhan Tiếu cắt ngang: “Sản phụ đó họ Trần, tên là Trần Thiến phải không?”
“... Đúng vậy.”
Mắt Nhan Tiếu sáng lên: “Tôi sẽ đến ngay.”
Cô nhớ Trần Thiến là vì kiếp trước, cô cũng từng hiến máu cho người này.
Chồng của Trần Thiến tên là Hà Thiên Minh, một tay trùm xã hội đen có tiếng ở Ninh Thành.
Anh ấy kinh doanh công ty tài chính ngầm. Tuy không phải người tốt nhưng lại là một người chồng hiếm có yêu thương vợ, hơn nữa rất có nghĩa khí.
Ở kiếp trước, khi mới bước vào tận thế, Nhan Tiếu không có tiền cũng chẳng có lương thực. Cô bị một đám thây ma vây chặt, suýt chút nữa thì mất mạng. Chính Hà Thiên Minh đi ngang qua nhận ra cô, chủ động giúp đỡ, gϊếŧ sạch đám thây ma rồi đưa cô về nhà để cô có thể ăn ngon uống đủ.
Sau đó, Nhan Tiếu vì mê muội trong tình yêu nên muốn rời đi để tìm Hướng Thần. Hà Thiên Minh còn phái người hộ tống cô, cho cô không ít vật tư.
Nếu không có anh ấy thì cô đã chết từ lâu dưới nanh vuốt của thây ma.
Dù thế nào đi nữa, Hà Thiên Minh cũng là ân nhân cứu mạng cô. Cô nhất định phải đến bệnh viện, hơn nữa đúng lúc này cô cũng đang cần anh ấy giúp đỡ.
Trong lúc suy nghĩ, Nhan Tiếu đã đến trước cửa phòng hồi sức tích cực của bệnh viện.
“Xin hỏi…”
Cô vừa thốt ra hai chữ, trước cửa phòng bệnh liền xuất hiện một đám đàn ông cao to lực lưỡng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô.
Người đàn ông đứng đầu khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, trông rất dữ tợn. Không sai, chính là Hà Thiên Minh.
Nhan Tiếu nhớ rất rõ cảnh tượng này. Kiếp trước khi cô đến hiến máu cũng vậy, hành lang bệnh viện toàn là dân xã hội đen. Khi ấy cô sợ đến mức không dám nói gì.
Nhưng lần này, cô không còn nhút nhát nữa.
“Tôi là Nhan Tiếu, vừa có người gọi điện nhờ tôi đến hiến máu.”
Một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ đám đàn ông, mừng rỡ nắm chặt tay cô: “Cô Nhan, cô đến rồi! Cảm ơn cô đã hợp tác, tôi sẽ lấy mẫu thử ngay bây giờ.”
Nhan Tiếu gật đầu.
Trước khi hiến máu, bác sĩ cần lấy một ít máu từ đầu ngón tay để kiểm tra sức khỏe và xác nhận nhóm máu có phù hợp hay không, đảm bảo an toàn khi truyền máu.
Thời gian gấp gáp nên bác sĩ không đưa cô vào trong mà trực tiếp lấy bộ dụng cụ đã chuẩn bị sẵn.
Hà Thiên Minh lập tức ra lệnh cho đàn em đứng dạt sang một bên nhường chỗ.
Hành lang có một chiếc ghế, Nhan Tiếu ngồi xuống để lấy máu. Đối diện cô là một hàng đàn ông cao lớn, ai nấy đều đứng khoanh tay quan sát.
Trong số đó, có người mặc áo ba lỗ, quần đùi để lộ cơ bắp rắn chắc cùng hình xăm thanh long, bạch hổ. Những người ở xa nhìn thấy cảnh này cũng không dám đến gần.
Bác sĩ sợ cô hoảng sợ, vừa lấy máu vừa an ủi: “Cô Nhan đừng lo, họ chỉ là bạn của bệnh nhân thôi.”
Nhan Tiếu cười nhạt: “Không sao, tôi không sợ.”
Sau khi lấy mẫu xong, bác sĩ bảo cô chờ rồi nhanh chóng mang mẫu đi xét nghiệm.
Bác sĩ vừa rời đi, hành lang chỉ còn lại Nhan Tiếu và một đám đàn ông xã hội đen.
Hà Thiên Minh chủ động bước tới, cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt anh ấy trông rất dữ tợn nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng: “Cô Nhan, cảm ơn cô đã đến hiến máu cho vợ tôi. Nếu mẫu máu phù hợp, cô có yêu cầu gì cứ việc nói.”
Nhan Tiếu biết khuôn mặt anh ấy trông hung dữ chẳng qua vì bị liệt cơ mặt mà thôi.
Cô cũng biết chắc chắn mình sẽ phù hợp, liền bình tĩnh hỏi: “Bất cứ yêu cầu gì cũng được sao?”
Hà Thiên Minh hơi ngạc nhiên, im lặng vài giây rồi đáp: “Chỉ cần trong khả năng của tôi, cô có thể yêu cầu bất cứ điều gì.”
Chính là câu này.
Nhan Tiếu cúi đầu, khẽ nhếch môi.
Hà Thiên Minh là người nổi tiếng giữ chữ tín. Dù anh ấy làm xã hội đen, kinh doanh công ty tài chính ngầm nhưng lại là kiểu người thẳng thắn, thà tìm anh ấy giúp đỡ còn hơn đi cầu xin người xa lạ.
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Từ phòng phẫu thuật liên tục có người ra vào. Người bên trong vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, càng chờ lâu, Hà Thiên Minh càng sốt ruột.
Vợ anh ấy, Trần Thiến, đã mang thai tám tháng. Hôm nay, có kẻ thù trước đây tìm đến trả thù, anh ấy không bảo vệ được cô ấy khiến cô ấy bị thương nặng. Lúc này, anh ấy vừa hối hận vừa lo lắng.
Trước khi Nhan Tiếu đến thì đã có vài người thử hiến máu nhưng không ai phù hợp. Trần Thiến không thể đợi lâu hơn nữa. Nếu mẫu máu của Nhan Tiếu cũng không khớp thì e rằng cô ấy và đứa bé trong bụng không thể giữ được.
Đúng lúc anh ấy đang thấp thỏm bất an thì bác sĩ quay lại, vui mừng báo tin: “Cô Nhan, máu của cô phù hợp, có thể hiến máu ngay!”
Hà Thiên Minh đứng một bên, dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi sự xúc động. Anh ấy cúi đầu thật sâu, giọng khàn đặc: “Cô Nhan, xin cô nhất định phải cứu vợ tôi! Sau này tôi nhất định sẽ dốc hết sức báo đáp cô.”
Nhan Tiếu không chút do dự, đứng dậy nói: “Vậy mau để tôi hiến máu đi!”
Bác sĩ gật đầu: “Được, mời cô theo tôi.”