Trần Thiến mất máu nghiêm trọng. Trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đặc biệt hỏi Nhan Tiếu một lần nữa, họ cần rút 600ml máu.
Một người bình thường hiến tối đa chỉ 400ml, nhiều hơn sẽ cảm thấy chóng mặt, nếu vượt quá 800ml thậm chí có thể gây tử vong.
600ml là một con số không an toàn đối với người hiến máu.
Nhan Tiếu không hề do dự mà đồng ý ngay.
Kiếp trước, trước khi vào phòng phẫu thuật, cô thực sự đã ngập ngừng, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể mình. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy Trần Khiết bụng to nằm bên trong, lại thêm sự cầu xin của Hà Thiên Minh thì cô vẫn đồng ý.
Kiếp trước cô hiến 600ml máu mà không sao, kiếp này mang một thể chất mạnh mẽ hơn, hiến 600ml chắc chắn cũng không có vấn đề gì.
Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 8 giờ và kéo dài đến 10 giờ.
Nhan Tiếu đã vất vả cả ngày lại còn mất máu, cả người kiệt sức nên đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc oe oe của một đứa bé kéo cô ra khỏi giấc mộng.
Mở mắt ra, cô đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Ngoài cửa sổ, thời tiết rất đẹp, trời quang không một gợn mây, ánh nắng ấm áp chiếu vào.
Cô xoa xoa đầu, chậm rãi ngồi dậy.
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh: "Em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"
Nhan Tiếu nhìn sang, là Trần Thiến. Vừa sinh xong nên sắc mặt cô ấy rất yếu ớt nhưng vẫn cười dịu dàng, trông rất hiền hòa.
Bên cạnh cô ấy là một bé sơ sinh, nhỏ xíu, khô khô gầy gò đang mυ'ŧ tay, miệng ê a khóc rất to.
Nghe tiếng khóc này, có vẻ khá khỏe mạnh.
Trần Thiến áy náy nhìn cô: "Xin lỗi nhé, chắc con bé làm em thức giấc rồi. Còn nữa, cảm ơn em đã cứu chị."
"Đó là điều em nên làm."
Nhan Tiếu xuống giường, tò mò ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau với bé con.
Em bé ngừng khóc, đôi mắt đen láy sáng rực nhìn chằm chằm cô.
Một lát sau, con bé nở nụ cười như một thiên thần nhỏ.
Trần Thiến tựa vào đầu giường, dịu dàng vỗ về em bé: "Con gái chị rất thích em đấy."
Nhan Tiếu cũng rất thích con bé.
Sau này con gái của Hà Thiên Minh và Trần Thiến sẽ được đặt tên là Hà Hi, một bé gái rất ngoan. Khi tận thế ập đến, dù còn là một đứa bé sơ sinh nhưng con bé chưa bao giờ khóc quấy, lúc nào cũng ngoan ngoãn.
Khi Nhan Tiếu sống ở nhà họ, mỗi khi chán nản, cô đều đến nhìn Hà Hi, lúc nào con bé cũng cười.
Tiếc rằng, một em bé đáng yêu như vậy lại không có kết cục tốt. Trần Thiến vừa qua cữ thì tận thế xảy ra, cơ thể suy dinh dưỡng không đủ sữa, hơn nữa Hà Hi là trẻ sinh non nhỏ hơn những đứa trẻ khác, dù cố gắng sống sót được hai năm thì cuối cùng vẫn vẫn không qua khỏi trong thời kỳ tận thế.
Nhan Tiếu vươn tay chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, nóng ấm, mềm mại.
Cô hỏi: "Em có thể bế con bé không?"
Trần Thiến hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Nhan Tiếu nhẹ nhàng bế bé con lên. Không những không sợ hãi, con bé còn đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy chiếc cúc áo trước ngực cô, khẽ rên hừ hừ vài tiếng.
Nhan Tiếu không phải là người hay đa sầu đa cảm, nhưng khi một sinh mệnh mới nép vào lòng cô, một cảm xúc khó tả bỗng dâng lên từ l*иg ngực, cay cay nơi khóe mắt.
Đúng vậy, cô đã sống lại.
Cô và cả bọn họ đều đã sống lại.
Trước sự sống rực rỡ trước mắt, dường như tận thế sắp đến cũng không còn đáng sợ nữa.
...
Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Nhan Tiếu hẹn gặp Hà Thiên Minh.
Anh ấy là một thương nhân, từ ánh mắt quan sát tỉ mỉ của mình, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Vì thế, anh ấy đặc biệt mời Nhan Tiếu cùng rời khỏi bệnh viện, tìm đến một nhà hàng thuộc sở hữu của mình, mở một phòng riêng trên tầng hai và cho tất cả mọi người ra ngoài.
"Cô Nhan, cảm ơn cô đã cứu vợ và con gái tôi. Tôi nói được làm được, cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng."
Đúng là một người sòng phẳng.
Máu đã hiến, Trần Thiến và con gái đều bình an, anh ấy hoàn toàn có thể chọn phớt lờ Nhan Tiếu hoặc đưa cho cô ít tiền rồi đuổi đi. Nhưng anh ấy không làm vậy.
Chính vì thế, Nhan Tiếu quyết định đánh cược một lần, tin tưởng anh ấy.
"Ngài Hà, tôi thực sự có chuyện muốn nhờ. Tôi có một lô vàng, muốn nhờ anh giúp tôi bán hết trong vòng hai ngày tới."
Hà Thiên Minh rất thông minh, đoán ra Nhan Tiếu biết thân phận của mình. Nếu chỉ bán một ít vàng lẻ tẻ thì không cần phải tìm đến một ông trùm xã hội đen của Ninh Thành như anh ấy. Chắc chắn số vàng cô đang nắm giữ không hề nhỏ.
"Bao nhiêu vàng?"
Nhan Tiếu đáp: "Mười tấn."
Hà Thiên Minh khựng lại một chút, quay đầu nhìn thẳng vào cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt đầy thăm dò: "Cô Nhan, cô có biết mình đang nói gì không?"
Nhan Tiếu nghiêm túc lặp lại: "Tôi có mười tấn vàng, muốn nhờ anh giúp tôi bán hết trong vòng hai ngày."
Mười tấn vàng, gần bốn ỷ.
Đối với Hà Thiên Minh, tiền không phải vấn đề. Điều anh ấy tò mò là đêm qua sau khi phẫu thuật xong, anh ấy đã cho người điều tra về Nhan Tiếu. Đây chỉ là một nữ sinh viên đại học chưa bước chân vào xã hội, anh ấy tưởng rằng nhiều nhất cô cũng chỉ muốn ít tiền, dễ dàng là có thể giải quyết.
Không ngờ, cô gái trẻ trông chỉ khoảng hai mươi này lại sở hữu mười tấn vàng và có thể thản nhiên yêu cầu anh ấy giúp bán mà không chút dao động. Điều này thực sự khiến anh ấy bất ngờ.
Hà Thiên Minh quan sát Nhan Tiếu từ trên xuống dưới một lần nữa: "Cô chắc chắn là có mười tấn vàng?"
Nhan Tiếu gật đầu.
Bề ngoài cô có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang rất căng thẳng, bàn tay đặt dưới bàn vô thức siết chặt.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Khi Nhan Tiếu sắp không chịu nổi nữa, định lên tiếng lần nữa thì Hà Thiên Minh bỗng bật cười.
"Thú vị đấy, cô nhóc này thật thú vị!"
Anh ấy rót cho cô một ly trà, chậm rãi nói: "Mười tấn vàng không phải con số nhỏ. Tôi có thể giúp cô bán, nhưng nếu muốn giải quyết trong hai ngày như cô nói thì giá sẽ thấp hơn một chút."
Ý của anh ấy là đã đồng ý.
Mắt Nhan Tiếu sáng lên nhưng vẫn cẩn thận hỏi: "Giảm khoảng bao nhiêu ạ?"
Hà Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi báo ra một con số.
Mỗi lượng vàng sẽ thấp hơn giá thị trường 20 tệ, nếu bán hết sẽ lỗ khoảng hai trăm triệu.
Với mức giá này, Nhan Tiếu có thể chấp nhận được. Nếu không tranh thủ cơ hội này để bán vàng, e rằng trong tháng tới cô cũng chưa chắc kiếm được một tỷ.
"Được, tôi đồng ý."
...
Lại một đêm nữa trôi qua.
Nhan Tiếu đến trung tâm thương mại mua vài vali lớn, sau đó trở về căn nhà thuê lấy toàn bộ số vàng trong không gian ra.
Thât ra số vàng cô có hơn mười tấn, hôm qua đã bán một ít, bây giờ lấy ra thêm mười tấn thì vẫn còn dư hơn 30 kg.
Chỗ vàng còn lại, cô quyết định không bán nữa mà giữ lại trong không gian đề phòng sau này có thể dùng đến.
Cô đóng gói mười tấn vàng vào các vali. Chưa đầy nửa tiếng sau, Hà Thiên Minh đã dẫn người đến lấy hàng.
Ban đầu anh ấy vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng khi thấy những chiếc vali đầy ắp vàng thì cuối cùng cũng tin rồi.
Anh ấy ra hiệu cho cấp dưới mang vàng đi. Trước khi rời đi, anh ấy bỗng quay sang hỏi Nhan Tiếu: "Cô không sợ tôi cầm vàng đi mà không trả tiền cho cô sao?"