Năm Tháng Ấy, Tôi Yêu Nàng

Chương 4

Chương 4

Nguyễn Hoàng Bảo Linh đối xử tốt với Nguyễn An, cô thường đưa An đi mua sắm, tặng cô những món đồ mà trước đây An chưa từng dám nghĩ đến. Mỗi khi thấy An lúng túng giữa thế giới xa hoa của mình, Linh lại nhẹ nhàng hướng dẫn, không để An bị lạc lõng. Cô cũng không ngần ngại lên tiếng bảo vệ An khi có ai đó xem thường cô vì xuất thân nghèo khó. Nhưng An không thể biết được, liệu những sự quan tâm đó là thương hại hay thật sự xuất phát từ tình cảm của Linh?

Sau khi biết được hoàn cảnh của An, Linh đã quyết định đón cô sang sống chung trong biệt thự của mình. Ba mẹ Linh luôn bận rộn với sự nghiệp, cha cô là chủ tịch của một bệnh viện tư, còn mẹ là phó giám đốc một công ty đang trên đà phát triển. Họ hiếm khi có thời gian dành cho con gái, vài tháng mới gặp một lần. Linh chọn cho An một phòng cạnh phòng mình. Dần dần, dưới sự hỗ trợ của cô quản gia và những người giúp việc trong biệt thự, An cũng quen với cuộc sống nơi đây. Nhưng dù có quen dần, cô vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự giàu có xung quanh mình.

Sống chung với Linh khiến An có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô hơn. Tình cảm trong lòng khiến An luôn tìm mọi cách để được ở gần Linh, hoặc nếu không thể, ánh mắt cô cũng không rời khỏi Linh dù chỉ một giây.

Vào một ngày đặc biệt, Linh bất ngờ tổ chức sinh nhật cho An. Đây là lần đầu tiên An được thổi nến, được ăn thử bánh ngọt đúng nghĩa. Nhìn chiếc bánh kem tinh xảo và những ánh nến lung linh, An vừa bất ngờ vừa hạnh phúc đến mức bật khóc. Linh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói ấm áp như muốn trấn an: "Từ giờ trở đi, tớ sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi nữa." Giây phút ấy, trái tim An rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết.

An luôn dậy sớm để phụ giúp bếp núc cùng gia nhân trong nhà, sau đó gọi Linh xuống ăn sáng. Khi đã thành thạo, cô tự tay chuẩn bị bữa sáng dù những người giúp việc luôn nói rằng không cần cô giúp. Cô chú ý từng chút một đến Linh, sẵn lòng trở thành một "ô sin cao cấp" để phục vụ Linh, là quần áo sẵn sàng, luôn mang theo thuốc cảm để phòng khi Linh ốm, chuẩn bị áo khoác khi trời trở lạnh, thậm chí cả những món đồ nhỏ nhặt như khăn giấy hay bút viết Linh cũng không bao giờ phải tự lo. Ở trường, An như một cái đuôi nhỏ của Linh, luôn ở phía sau cô, tranh cầm cặp sách, đồ đạc, không để Linh phải động tay vào bất cứ thứ gì. Để đảm bảo sức khỏe của Linh, An còn tự làm cơm hộp mang theo cho cô mỗi ngày.

Đối với An, tất cả những điều này không hẳn chỉ là trách nhiệm hay lòng biết ơn, mà phần lớn xuất phát từ tình yêu sâu đậm dành cho Linh. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh Linh, mãi mãi như thế này, dù có phải đánh đổi bao nhiêu cũng cam lòng.

Buổi tối, đôi khi An giúp Linh giải bài tập, có lúc lại giúp cô tắm và sấy tóc. Không gian phòng tắm xa hoa rộng lớn, những viên gạch cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm phía trên. Hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, bao phủ cả căn phòng trong một lớp sương mong manh, khiến mọi thứ trở nên huyền ảo đến vô thực.

Linh ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bồn tắm, mái tóc dài đẫm nước buông lơi, làn da trắng mịn lấp lánh dưới ánh đèn. Cô tựa như một nữ thần bước ra từ làn hơi nước, đẹp đến mức khiến An ngừng thở. Bàn tay An khẽ run khi cầm chiếc khăn bông mềm mại, nhẹ nhàng lau khô những lọn tóc ướt của Linh. Hơi ấm từ da thịt Linh truyền đến lòng bàn tay cô, khiến toàn thân An tê dại và nóng bừng.

Tim cô đập loạn nhịp, từng sợi dây thần kinh căng lên trong một cảm giác vừa lạ lẫm vừa cấm kỵ. Cô tự nhủ chỉ đơn thuần là giúp đỡ, nhưng không thể kiểm soát những rung động trong lòng. Hơi thở Linh khẽ phả vào cổ An, mùi hương dịu nhẹ của dầu gội khiến cô càng thêm mơ hồ.

"Cậu làm gì mà căng thẳng vậy?" Giọng Linh vang lên, mang theo chút trêu chọc.

An giật mình, vội vã lắc đầu, cố che giấu sự bối rối của mình. Cô nhanh chóng chuyển sang sấy tóc, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ để quên đi sự rung động trong lòng. Nhưng lý trí có thể cản được bao lâu, khi trái tim cô đã hoàn toàn chìm đắm trong con người ấy?

Lúc đầu, Linh cảm thấy hơi khó chịu trước sự theo đuổi dai dẳng của An, nhưng trước sự bướng bỉnh và lì lợm của cô gái này, Linh không thể nào từ chối được. Dần dần, Linh quen với sự hiện diện của An đến mức bản thân lệ thuộc vào cô lúc nào không hay.

Năm 18 tuổi, Linh lấy hết dũng khí tỏ tình với An. Cô sững sờ trong giây lát, rồi niềm vui như vỡ òa khi biết người mình thầm thương cũng yêu mình bấy lâu nay. Trái tim cô đập rộn ràng, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Không chút do dự, An gật đầu đồng ý, cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ đẹp, nơi cô là người con gái may mắn nhất trên đời.

Đêm hôm ấy, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng dịu dàng trải xuống mặt đất một lớp ánh sáng mơ màng. Gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng trong không khí. Giữa không gian lãng mạn ấy, An và Linh quấn quýt bên nhau, từng ánh mắt, từng cái chạm tay đều chất chứa yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, An nguyện dâng trọn trái tim và cả bản thân mình cho Linh, không một chút do dự, không một chút hối tiếc.