Năm Tháng Ấy, Tôi Yêu Nàng

Chương 5

Chương 5 Lựa Chọn Của Nguyễn An

Nguyễn Hoàng Bảo Linh từ nhỏ đã được định sẵn con đường kế thừa công ty của ba mẹ. Vì vậy, việc cô theo học tại Đại học Kinh tế là điều hiển nhiên. Trái ngược với Linh, Nguyễn An không thích những con số hay công việc khô khan. Ngay từ bé, cô đã say mê những thứ mang tính nghệ thuật, bởi với cô, nghệ thuật là tự do, là thoải mái, là được sống theo cách mình muốn. Khi Linh biết An muốn theo học Đại học Nghệ thuật, cô buồn ra mặt. Nghĩ đến việc cả hai phải học ở hai ngôi trường cách xa nhau, thời gian dành cho nhau ít đi, Linh cảm thấy hụt hẫng. Nhưng cô không muốn ép buộc An, cô luôn tôn trọng ước mơ của An, chỉ là trong lòng vẫn có một chút không cam tâm. Sau nhiều đêm trăn trở, An quyết định thay đổi lựa chọn. Cô sẽ theo học Kinh tế. Không phải vì cô đột nhiên yêu thích ngành này, mà đơn giản là cô không nỡ xa Linh. Cả hai đã bên nhau từ nhỏ, nếu mỗi người một nơi, cô sợ khoảng cách sẽ kéo họ xa nhau hơn. Biết được quyết định này, Linh không giấu nổi sự vui mừng. Cô ôm chặt An, hôn sâu lên môi cô gái nhỏ của mình, giọng tràn đầy sự hứa hẹn: "Tớ hứa sẽ không bao giờ để cậu phải thất vọng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc."

Vì trường đại học khá xa, Linh quyết định mua một căn hộ cách trường khoảng 4km để thuận tiện cho việc đi lại. Căn hộ nằm trên tầng cao với ban công rộng, từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố về đêm lung linh ánh đèn. Nội thất bên trong được thiết kế tối giản nhưng ấm cúng, với tông màu trắng và gỗ là chủ đạo. Linh muốn nơi này thật sự là tổ ấm của cả hai, không đơn thuần chỉ là chỗ ở. Trước đây, Linh từng muốn tặng An một chiếc Range Rover SVAutobiography, nhưng An từ chối. Dù cô có thể vì Linh mà đánh mất lòng tự trọng trong tình yêu, nhưng trong chuyện này, cô không muốn mình trở thành gánh nặng tài chính của Linh. Cuối cùng, Linh đành phải nhượng bộ cô gái nhỏ bướng bỉnh của mình. Những ngày đầu ở đây, đôi khi An sẽ đạp xe quanh khu phố nhỏ, có lúc lại thong thả đi bộ, cảm nhận không khí mát mẻ của buổi sớm. Cô thích cảm giác được dạo quanh những con đường lát gạch, nơi có hàng cây xanh rì rào theo gió, và ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống đôi vai.

Trong lúc dọn dẹp căn hộ mới, Linh tình cờ phát hiện một quyển nhật ký cũ của An. Những trang giấy đã ố vàng, nét chữ trẻ con nguệch ngoạc nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm và tâm tư mà An từng giấu kín. Linh cẩn thận đọc từng dòng, từng chữ, càng đọc càng cảm thấy đau lòng. Hóa ra, An đã từng có một tuổi thơ không hề dễ dàng, luôn phải chịu những tổn thương mà cô chưa từng kể ra. Cô gái nhỏ của Linh đã phải một mình chịu đựng biết bao ấm ức, bao nỗi cô đơn. Linh ngồi trên sàn nhà, lặng lẽ khép lại cuốn nhật ký, rồi kéo An vào lòng, giọng nghẹn ngào: "Tớ xin lỗi vì không thể ở bên cậu sớm hơn. Tớ hứa, khi thực hiện xong lý tưởng của mình, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình yên, như cậu hằng mơ ước." An cũng siết chặt vòng tay ôm lấy Linh, nhẹ nhàng an ủi cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa từ người mình yêu.

Cuộc sống sinh viên của Linh vô cùng bận rộn. Cô phải vừa học vừa tiếp quản công ty, không ngừng chứng minh năng lực của mình trước các nhà đầu tư và nhân viên. Cái bóng của ba mẹ quá lớn, và công ty vẫn đang trong giai đoạn phát triển, buộc Linh phải cố gắng hơn gấp bội. Trên con đường khó khăn này, cô may mắn có An bên cạnh. An không chỉ là người yêu mà còn là trợ lý đắc lực của Linh tại công ty. Mỗi khi mệt mỏi hay áp lực, chỉ cần quay lại nhìn thấy An luôn ở đó, Linh lại cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. Có những ngày tan làm trễ, khi về đến nhà, Linh nhìn thấy An đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống mái tóc cô, tạo thành một khung cảnh thật yên bình. Cảnh tượng ấy khiến Linh cảm thấy mọi áp lực ngoài kia dường như tan biến.

Dù bận rộn, cả hai vẫn dành cho nhau những khoảng thời gian bình yên tại căn hộ nhỏ. An luôn là người cưng chiều Linh, dù Linh là người mạnh mẽ nhưng khi về nhà, cô vẫn thích được An chăm sóc. An từng học một khóa nấu ăn, và từ khi chuyển ra ngoài, cô nghiễm nhiên trở thành đầu bếp riêng của Linh. Mỗi sáng, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp căn hộ, đánh thức Linh dậy với một nụ cười. Buổi tối, họ cùng nhau ăn cơm, xem phim và kể cho nhau nghe về một ngày của mình. Có những lúc, Linh mệt mỏi đến mức vừa ăn vừa ngủ gục trên bàn. An lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng dìu Linh về giường, kéo chăn đắp cho cô. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc Linh, thì thầm: "Cố gắng nhưng đừng quá sức, tớ luôn ở đây." Những ngày tháng ấy, dù đầy áp lực, nhưng nhờ có An, Linh cảm thấy bản thân có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả, để tiến về tương lai mà cả hai đã cùng hứa hẹn.

Có những ngày, dù đã tiếp khách trên bàn tiệc đến khuya nhưng khi về nhà, Linh thấy An đã chuẩn bị cơm và ngủ gật trên bàn để đợi cô. Trái tim Linh tan chảy, cô tự hứa sẽ luôn phải về nhà ăn cơm dù có như thế nào và sẽ không bao giờ để An phải đợi mình quá lâu. Cô âm thầm ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức bữa cơm này dù nó đã nguội lạnh. An nghe tiếng động, giật mình tỉnh dậy, thấy Linh đã ngồi ăn những món cô chuẩn bị. Cô cứ tưởng đây là mơ, nhưng khi Linh đưa tay xoa đầu cô, cảm nhận được hơi ấm, An biết đây không phải là giấc mơ. Một dòng nước ấm chảy trong lòng, cô hạnh phúc quá đỗi. Còn về phần An, dù ban ngày phải đi học, chiều lại đến công ty của Linh để làm trợ lý thực tập, tối mệt nhoài trở về, nhưng việc chuẩn bị bữa cơm và đợi người thương về vẫn là một niềm hạnh phúc không gì có thể thay thế.