Từ thời đi học, mỗi sáng trên đường đạp xe đến trường, An luôn đi ngang qua một tiệm trang sức chuyên về nhẫn tình yêu. Khi đó, cô và Linh đã yêu nhau, nhưng vẫn chưa có một món đồ định tình chính thức. Có lần, An ghé vào tiệm, lặng lẽ ngắm nghía những chiếc nhẫn, trong lòng mong một ngày nào đó có thể tự tay đeo nhẫn cho Linh. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi, cô đã không khỏi mỉm cười ngọt ngào.
Chủ tiệm là một ông chú phúc hậu, từ lâu đã quen với cảnh những cặp đôi trẻ tuổi vào tiệm chọn nhẫn. Nhưng hôm nay, điều khiến ông ngạc nhiên chính là việc một cô gái xinh đẹp bước vào với đôi mắt đầy hy vọng. Ông thầm nghĩ: "Không biết ai là người may mắn nhận được tấm lòng của cô bé này đây?"
Khi được hỏi, An nhanh chóng bị thu hút bởi một cặp nhẫn bạc có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Cô hỏi giá, nhưng ngay lập tức chưng hửng—30 triệu lận! Với một sinh viên như cô, số tiền này là quá lớn. Ông chủ thấy biểu cảm tiếc nuối của An, liền cười hiền từ:
"Không sao, không sao, tiệm ta vẫn còn nhiều mẫu đẹp với giá cả phải chăng hơn!"
An nhìn quanh một lượt nhưng không có mẫu nào khiến cô cảm thấy hài lòng như chiếc nhẫn kia. Nghĩ một lúc, cô nũng nịu hỏi ông chủ:
"Chú ơi, vậy con có thể đặt cọc trước không? Trong vòng ba tháng, con sẽ quay lại mua nó."
Ông chủ nhìn cô gái nhỏ vừa dễ thương vừa quyết tâm, lòng bỗng mềm nhũn. Cuối cùng, ông đồng ý cho cô đặt cọc trước một triệu, còn hứa khi cô quay lại sẽ giảm giá 10%.
Từ sau ngày ấy, An bắt đầu thắt chặt chi tiêu. Ban ngày cô đi học, chiều đi làm ở công ty Linh, tối đến lại tranh thủ làm thêm tại quán trà sữa. Vì công ty yêu cầu phải có bằng đại học chính thức mới có thể ký hợp đồng lao động, nên An không thể tăng ca kiếm thêm tiền. Nhưng cô không nản lòng, cứ cố gắng từng chút một.
Dạo này, Linh nhận thấy An ngày càng mệt mỏi. Nhiều lần cô về nhà nhưng không thấy An đâu. Hỏi thì An cứ viện cớ làm bài nhóm, đi thể dục, hoặc bận đồ án. Linh cảm thấy khó hiểu, nhưng cô tin An. Để bù đắp cho Linh, mỗi đêm An đều "tăng ca" cùng cô vài hiệp, thế là mọi chuyện lại được cho qua.
Thực ra, nếu An mở lời, Linh sẵn sàng tặng cô cả chục chiếc nhẫn cũng được. Nhưng An không muốn như vậy. Cô muốn món quà này phải thật sự mang trọn tấm lòng và công sức của mình, chứ không phải chỉ đơn giản là một món quà Linh có thể mua bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, sau ba tháng miệt mài, An cũng tiết kiệm đủ tiền. Ngày cô cầm tiền đến tiệm, ông chủ rất vui mừng, giữ lời hứa giảm giá 10% cho cô. Ông nhìn cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, không khỏi cảm thán: "Người yêu của con thật sự có phước lớn lắm!"
Vào ngày tốt nghiệp đại học, sau khi chụp xong bức ảnh kỷ yếu cùng Linh, An bất ngờ quỳ xuống, tay cầm hộp nhẫn, mắt nhìn Linh đầy chân thành:
"Linh, mình kết hôn nhé?"
Linh sửng sốt. Cô không ngờ cô gái nhỏ của mình lại dũng cảm như vậy. Vốn dĩ, đây là chuyện cô nên làm, nhưng cô vẫn đợi đến khi bản thân hoàn thành lý tưởng của mình rồi mới cầu hôn An, sau đó đưa cô đi du lịch trăng mật khắp nơi. Nhưng giây phút này, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Nhìn vào đôi mắt An, Linh từ bất ngờ chuyển sang cảm động, khoé mắt hơi ươn ướt.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
An vui mừng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Linh, rồi Linh cũng đeo chiếc còn lại cho An. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng đọng. Những người chứng kiến đều vỗ tay chúc phúc. Có người phấn khích trước tình yêu dũng cảm của hai cô gái trẻ, có anh chàng thì tiếc nuối vì cả hai đều quá xinh đẹp. Nhưng chung quy lại, tất cả đều cổ vũ họ nhiệt tình.
Dưới ánh hoàng hôn, họ nắm tay nhau, chụp thêm một bức ảnh, đánh dấu ngày đặc biệt này.
Khi trở về nhà, Linh tò mò hỏi về món quà đặc biệt này của An. An bèn kể hết tâm tư và câu chuyện về chiếc nhẫn. Nghe xong, Linh không kiềm được mà ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Bây giờ kiếm đâu ra một người yêu tuyệt vời như An đây? Nhưng sau đó, Linh nghiêm khắc phạt An vì dám giấu cô đi làm bạt mạng như vậy! An phải ở nhà nghỉ ngơi một tuần và tiêu hết tiền trong thẻ mà Linh đã tặng làm quà tốt nghiệp. Trời ơi, trong thẻ có cả mấy trăm triệu sao mà An tiêu hết trong một tuần được.
An ban đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng phải nhún nhường với Linh. Ai kêu Linh là "bà nội nhỏ" của An cơ chứ! Dù vậy, An chỉ tiêu một phần nhỏ, còn phần lớn số tiền, cô sẽ dùng để mua đồ dùng cho cả hai.
Sau khi có bằng tốt nghiệp, An chính thức trở thành nhân viên của công ty với chức danh trợ lý chủ tịch. Cô biết, mới ra trường mà đã có chức vụ cao như vậy là không công bằng với những nhân viên làm lâu năm. Nhưng An không muốn tách xa Linh dù chỉ một chút. Hơn nữa, cô cũng tự tin với kinh nghiệm chăm sóc "chủ tịch" suốt bảy năm qua, nên vị trí trợ lý này với cô cũng rất thích hợp.