Trong mắt Dung Diễn hiện lên nụ cười khổ, nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này.
So với việc không biết đã bị bao nhiêu người mua qua rồi cuối cùng vẫn lưu lạc nơi bùn đất, chi bằng đi theo ca nhi này trở về, ít nhất còn có thể giữ lại mạng sống, chờ đợi tương lai…
Nhưng tương lai sẽ thế nào?
Dung Diễn chợt nhận ra bản thân đã hoàn toàn quên mất.
Đáy mắt y càng thêm chua xót, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm. Vì vậy, Dung Diễn rũ lông mi xuống, làm ra vẻ phục tùng: Hai chân của ta đã phế, thân thể suy yếu, e rằng không thể giúp ngươi cày ruộng làm việc nặng, chỉ cầu có một chỗ dung thân cùng Cảnh Thái. Đại ân đại đức, kiếp sau ta nhất định báo đáp.”
Ninh Trường Phong vén chiếc chăn rách lên, lúc này mới phát hiện đầu gối của y bị đóng một cây đinh sắt. Đầu đinh lớn bằng ngón tay cái, găm sâu xương sụn, khiến y ngay cả đi lại cũng không thể.
Mối thù sâu đến mức nào mới khiến người ta ra tay tàn nhẫn như vậy?
Ninh Trường Phong tức giận nghĩ, rồi nhấc chiếc l*иg sắt đặt bên cạnh lên, kéo tấm vải thô ra, để lộ một con hồ ly lông đỏ xinh đẹp.
Chủ quán trợn tròn mắt.
“Con hồ ly này, đổi lấy hai người kia.”
“Được!”
Nhận lấy khế ước bán thân từ tay chủ quán, Ninh Trường Phong cẩn thận so đúng dấu tay, xác nhận không có sai sót mới cất vào trong ngực. Sau đó, hắn cõng Dung Diễn, lúc này đang sốt cao và lại rơi vào trạng thái mơ hồ, rồi nhỏ giọng nói: “Cố gắng chịu đựng một chút, ta sẽ đưa ngươi đến y quán ngay.”
-
Trong phòng khám phía sau y quán Hồi Xuân Đường.
Đại phu vén vạt áo Dung Diễn lên xem vết thương trên chân y, rồi lắc đầu nói: “Sốt cao thì không khó chữa, cái khó là cây đinh trên đùi…”
Ninh Trường Phong hỏi: “Không thể lấy ra sao?”
Đại phu khó xử đáp: “Nếu là người khỏe mạnh thì có thể thử, nhưng mạch của tượng của hắn yếu, cơ thể lại suy nhược. Nếu rút đinh ra tùy tiện, e rằng hắn sẽ chịu không nổi mà ngất đi.”
Nói cách khác, vết thương ở chân của nam nhân này tạm thời chưa thể chữa khỏi.
Ninh Trường Phong trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ta hiểu rồi, trước hết cứ giúp hắn hạ sốt đã.”
Đại phu kê đơn thuốc, dặn tiểu đồng đi sắc thuốc ở hậu viện, rồi quay sang Ninh Trường Phong dặn dò: “Đêm nay cần ở lại y quán một ngày. Nếu ngày mai hạ sốt thì có thể đưa về nhà tĩnh dưỡng, đến lúc đó lại lấy thêm mấy thang thuốc bồi bổ thân thể.”