Ninh Trường Phong cảm ơn đại phu, cầm đơn thuốc đi thanh toán, chỉ chớp mắt hai lượng bạc đã bay mất.
Chữa bệnh thật đắt, chi phí lại đắt đỏ, chỉ một trận bệnh nặng cũng đủ làm khuynh gia bại sản.
Xem ra giấc mơ phân gia lập hộ của hắn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ tan thành mây khói.
Ninh Trường Phong đau lòng quay người, cúi đầu nhìn thấy một đôi mắt đen láy sáng ngời.
Hắn suýt nữa quên mất còn có một đứa trẻ!
May mà đứa nhỏ này hiểu chuyện, suốt đường đi vẫn luôn bám theo hắn mà không bị lạc, lúc này đang đứng cách hắn ba bước, lo lắng mà nhìn hắn.
Ninh Trường Phong thầm mắng bản thân hồ đồ, tiến về phía đứa trẻ.
Đứa bé vô thức lùi lại một bước, ánh mắt lo lắng chuyển thành cảnh giác, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi: "Ngài có đánh chúng ta không?"
Giọng nói còn non nớt, mang theo sự lo lắng không yên.
Ở mạt thế, rất hiếm khi nhìn thấy trẻ con. Trong lòng Ninh Trường Phong mềm đi một chút, cúi xuống xoa đầu cậu bé: "Không đánh, ta đưa ngươi đi ăn món ngon."
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, đôi mắt nó lập tức sáng lên: "Thật sao?"
Ninh Trường Phong duỗi tay về phía cậu bé, nói một cách chắc chắn: "Ừ, từ nay về sau sẽ không còn ai đánh ngươi nữa."
...
Dặn dò y quán chăm sóc người đàn ông kia một chút, Ninh Trường Phong nắm tay đứa nhỏ, trước tiên đưa nó đi ăn một chén hoành thánh.
Có lẽ từ lúc bị bán đi, đứa trẻ này chưa từng được ăn uống đàng hoàng. Một chén hoành thánh to hơn cả mặt nó đã bị ăn sạch không sót một giọt nước.
Ninh Trường Phong ngồi bên cạnh nhìn nó ăn, thỉnh thoảng hỏi hai câu. Đứa trẻ nói năng lanh lợi, đối đáp trôi chảy, chỉ trong vài câu đã kể hết lai lịch của mình.
Thì ra người đàn ông bị thương họ Dung, tên chỉ có một chữ Diễn. Đứa nhỏ tên là Cảnh Thái Lam, hai người là thúc cháu, vốn là thương nhân giàu có ở phía bắc Thông Châu, lần này đến Ích Châu để nhập hàng, không ngờ trên đường lại bị mã tặc cướp hết đồ đạc, thậm chí còn bị đẩy xuống vách núi.
Vết thương ở chân Dung Diễn chính là do bảo vệ Cảnh Thái Lam mà bị bọn mã tặc đả thương.
"Ngươi họ Cảnh, hắn họ Dung, sao lại là thúc cháu?" Ninh Trường Phong hỏi.
Cảnh Thái Lam cúi đầu, không biết nên giải thích thế nào về quan hệ phức tạp trong gia tộc, nghĩ một lúc mới đáp: "Từ nhỏ phụ thân của ta đã không được tổ phụ yêu thích, chưa từng được cho phép nhập gia phả, vì vậy phụ thân luôn mang họ của mẫu thân."