Ngẩng đầu lên từ trong lòng Ngu Du, cô mới phát hiện trước giường bệnh không chỉ có Ngu Du, còn có một nam sinh, là bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng của Ngu Du, Bùi Diên.
Bùi Diên đứng dựa vào tường, mái tóc dài che khuất đôi mắt, khiến cả người toát lên vẻ u ám không phù hợp với độ tuổi.
Thấy cảm xúc của Ngu Kha đã ổn định, Ngu Du thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô: “Nếu không thì xin nghỉ phép cho em? Về nhà nghỉ ngơi một chút."
Ngu Kha thu lại ánh mắt, giọng vẫn còn rầu rĩ: "Không về đâu."
Đã chết nhiều lần như vậy, nhà họ Ngu sớm đã không còn là nhà của cô nữa.
Đối với Ngu Kha, nơi nào có Ngu Du, nơi đó chính là nhà.
Ngu Du bất đắc dĩ: "Được rồi, sắp vào học rồi, em muốn đến lớp hay tiếp tục ngây ngốc ở đây?"
Ngu Du cái gì cũng không hỏi, cũng chẳng cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Những thủ đoạn hèn hạ của Ngu Nhã, quả nhiên vẫn không có chút kiêng dè nào, lại tiếp tục nhắm vào Ngu Kha.
Đôi mắt cậu thoáng trầm xuống, đầu lưỡi khẽ đẩy quai hàm, cười nhạt một tiếng rồi đưa tay vò rối mái tóc của Ngu Kha rồi mới thu tay lại.
Ngu Kha đứng dậy xuống giường: "Đừng chạm vào tóc em, ba ngày rồi chưa gội, dầu lắm."
Ngu Du cũng không ngại, ba người cùng nhau quay lại lớp học.
Vừa bước vào, Ngu Kha liền cảm nhận được ánh mắt của mọi người đồng loạt bắn về phía mình, lạnh lùng, giễu cợt, chán ghét, như từng nhát dao sắc bén.
Những ánh mắt ấy mang theo sự xét nét và chế giễu, như thể muốn gϊếŧ chết cô, cũng giống như một bản án dành cho kẻ thấp hèn.
Nếu là trước đây, có lẽ Ngu Kha sẽ đau lòng, sẽ muốn hòa hợp với họ.
Nhưng sau từng ấy lần chết đi sống lại, cô sớm đã không thèm để ý nữa.
Ngu Du lặng lẽ di chuyển một chút, chắn lại những ánh mắt không có ý tốt kia, kéo Ngu Kha đi vào trong.
Mới vừa đi được hai bước, một nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu trong phòng học đột nhiên đứng bật dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngu Kha đầy chán ghét.
"Ngu Kha, lớp chúng ta không chứa chấp những kẻ tâm địa độc ác, mau đi xin lỗi Ngu Nhã đi!"
Đây là lớp 12-3, có 30 người, ai nấy đều hoặc giàu có quyền thế, hoặc học hành kém cỏi đến mức tệ hại. Thành tích kém đến mức không thể chấp nhận được.
Với một nữ chính trời chọn như Ngu Nhã, chắc chắn cô ta không thể nào học cùng lớp với họ. Cô ta là học sinh lớp 12-1.
Tôn Vệ bảo Ngu Kha đến lớp 12-1 để xin lỗi Ngu Nhã.
Lời Tôn Vệ vừa dứt, tất cả mọi người lập tức tập trung tinh thần, trong phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Từng người một trợn to mắt, nhìn chằm chằm Ngu Kha như đang xem kịch vui.
"Đúng đó Ngu Kha, dù gì hai người cũng là chị em, sao lúc nào cậu cũng nhằm vào cậu ấy vậy?"
"Ghen tị chứ gì. Ngu Nhã người ta đứng top đầu trong khối, vừa xinh đẹp vừa được yêu thích. Còn so sánh lại xem, chậc chậc chậc, đúng là không dám nhìn."
"Một người lớn lên trong nhà họ Ngu, một người thì chẳng biết từ đâu chui ra, quê mùa thế kia, so thế nào được?"
Lớp học lập tức vang lên một tràng cười rộn rã, ánh mắt nhìn Ngu Kha càng thêm châm chọc.
Cứ như thể đã tưởng tượng ra cảnh cô phải chạy đến trước mặt Ngu Nhã, hạ mình cầu xin tha thứ như một con chó.
Nếu bọn họ là Ngu Kha, chắc lúc này đã xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Sắc mặt Ngu Du lập tức trầm xuống tận đáy, ánh mắt nhìn Tôn Vệ dần trở nên lạnh lẽo.
Tôn Vệ nhướng mày với cậu, thậm chí còn cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt, khiến bầu không khí ngay lập tức căng thẳng như sắp nổ tung.
Nhiều người trong lớp mang vẻ mặt háo hức chờ đợi kịch hay, thậm chí có kẻ còn rút điện thoại ra chuẩn bị quay lại cảnh này.
Ngu Du buông tay Ngu Kha ra, sự lạnh lùng trong mắt cậu cũng tan biến.
Cậu khẽ cười một tiếng, đột nhiên giơ tay, tung một cú đấm thẳng vào mặt Tôn Vệ.