Cú đấm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tôn Vệ. Trước giờ Ngu Du luôn cho người ta cảm giác lạnh lùng, không thích giao tiếp với ai, cũng chẳng nói nhiều. Hắn chưa từng nghĩ rằng Ngu Du lại dám thực sự ra tay với mình!
Dù gì hắn cũng là cậu con trai út được cưng chiều nhất nhà họ Tôn.
Một đấm này không chỉ Tôn Vệ sững sờ, mà cả lớp cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Ô hô, đánh thật luôn kìa!
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!
Mọi người càng trở nên phấn khích, như sợ chuyện chưa đủ lớn, bắt đầu reo hò cổ vũ.
"Đánh đi! Tôn Vệ, nếu cậu không đánh trả thì đúng là cháu trai rồi!"
"Ối dồi ôi, Tôn Vệ cũng có ngày bị người ta đấm hả? Ngu ca bùng nổ rồi à?"
Thấy Ngu Du còn định tiến lên, Ngu Kha vội vàng kéo cậu lại: "Anh, bình tĩnh, bình tĩnh đi, đừng nổi nóng vì một kẻ không đáng."
Tôn Vệ cảm thấy răng mình như sắp rơi ra, nửa bên mặt sau cơn đau dữ dội đã tê rần.
Hắn nhổ một bãi máu xuống đất, ánh mắt nhìn Ngu Du cũng lạnh lẽo hẳn.
Tôn Vệ không phải loại nhát gan, hắn là cao thủ đánh nhau, xưa nay chưa từng chịu thiệt.
Ngu Du dám đánh hắn, thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị đánh lại.
Hắn chống tay lên bàn đứng dậy, vừa nhìn về phía Ngu Du, định ra tay thì một giọng nữ thanh thoát bất ngờ vang lên bên tai hắn.
【Đã là pháo hôi trong đám pháo hôi, nhảy nhót vui vẻ thế làm gì? Thay vì ở đây đánh nhau với Du Du, chi bằng nhân lúc còn sống, về nhà đoàn tụ với gia đình đi.】
Ngu Kha kéo Ngu Du ra sau mình, sợ Tôn Vệ bất ngờ nổi điên làm Ngu Du bị thương. Nhưng cô lại không nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp nhìn mình đã hoàn toàn thay đổi.
Đặc biệt là hai người ở gần cô nhất, Tôn Vệ và Ngu Du.
Bọn họ vừa rồi hình như đã nghe thấy Ngu Kha nhắc đến cái gì mà pháo hôi?
"Em vừa mới nói cái gì?"
Ngu Ngu không nhịn được mà hỏi thẳng, cậu nhìn cô em gái nhà mình, ánh mắt tức giận dần chuyển thành khó hiểu.
Cái gì mà pháo hôi?
Còn cái gì mà nhân lúc còn sống? Ý là sắp chết à?
Quá xui xẻo luôn.
Không chỉ cậu, mà cả lớp 12-3 vốn đang ồn ào bỗng nhiên im bặt một cách kỳ lạ.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Ngu Kha, cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước Ngu Du với vẻ ngoan ngoãn. Như thể vừa nhìn thấy ma.
"Em đâu có nói gì đâu."
Ngu Kha chỉ liếc nhìn Tôn Vệ với ánh mắt đầy thương hại, hờ hững đáp lại một câu cho có lệ. Nhưng chính ánh mắt đó lại khiến Tôn Vệ rùng mình, da đầu tê dại. Ngay sau đó, giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên bên tai hắn.
【Đều đã mang số mệnh pháo hôi, hà tất gì phải tranh đấu đến ngươi chết ta sống? Ngu sao cuối cùng cũng chỉ làm nền cho nữ chính thôi, buông xuôi không phải tốt hơn sao?】
Lần này giọng nói đó càng rõ ràng hơn, khiến Tôn Vệ không kìm được mà rùng mình.
Hắn đứng gần nhất, nhìn rất rõ ràng, Ngu Kha căn bản không hề mở miệng.
Nhưng giọng nói kia lại chính xác là giọng của Ngu Kha, bọn họ đã nghe qua không biết bao nhiêu lần trong tháng này.
Chỉ là trước đây, giọng điệu của cô lúc nào cũng tràn đầy ấm ức và tức giận, nhưng lần này lại mang theo sự hờ hững, như thể mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa.
Đệt, gặp ma rồi chắc?
Chẳng lẽ hắn vừa nghe thấy tiếng lòng của Ngu Kha?
Tôn Vệ tự thấy quan hệ của mình với Ngu Kha còn chưa đến mức thân thiết như vậy. Nếu thật sự có thể nghe được tiếng lòng ai đó, vậy chẳng phải hắn nên nghe được tiếng lòng của nữ thần Ngu Nhã hay sao?
Hắn đối với Ngu Kha một chút hứng thú cũng không có.
Tôn Vệ nuốt khan một ngụm nước bọt, bao nhiêu cơn giận vừa tích tụ nhờ cú đấm của Ngu Du cũng tiêu tan phần nào.
Mặc dù trong lòng than thở không muốn nghe tiếng lòng của Ngu Kha chút nào, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức dán chặt lên Ngu Kha, hy vọng Ngu Kha sẽ nói thêm vài câu.