Để hắn có thể xác nhận xem mình thực sự nghe được tiếng lòng của cô, hay chỉ đơn thuần bị cú đấm của Ngu Du đánh đến mức sinh ảo giác.
Nếu hắn thật sự có thể nghe được tiếng lòng của Ngu Kha, vậy chẳng phải bất cứ điều gì cô nghĩ hắn cũng sẽ biết sao?
Nếu cô có ý đồ hãm hại Ngu Nhã, hắn cũng có thể sớm đề phòng.
Tôn Vệ chìm đắm trong sự chấn động vì có thể nghe được tiếng lòng của Ngu Kha, cùng với niềm mong đợi sớm vạch trần bộ mặt xấu xa của Ngu Kha, hoàn toàn bỏ qua những lời mà cô vừa nói.
Ngoài Tôn Vệ ra, cả lớp 12-3 cũng mỗi người một suy nghĩ riêng, đầu óc quay cuồng với hàng loạt giả thuyết.
Giờ này khắc này bọn họ cũng có thể xác định, bọn họ là thật sự có thể nghe được tiếng lòng của Ngu Kha.
Mà… chuyện này cũng khá thú vị đấy chứ.
Ngu Kha hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ và sự im lặng đến đáng sợ trong lớp lúc này. Cô quay đầu lại, nhìn Ngu Du bằng ánh mắt trấn an.
【Du Du, anh đừng tức giận nữa. Tên quỷ đoản mệnh này ngày mai sẽ ra ngoài đua xe và tự chơi chết mình, có gì phải giận chứ?
Anh đừng đánh hắn bị thương, lỡ ngày mai hắn không đi được thì phiền lắm. Để hắn đi đi, chết sớm siêu sinh sớm, đỡ làm bẩn tay anh.】
Ngu Du: !!!
Cả lớp 12-3: !!!
Con ngươi Ngu Ngu co rút dữ dội.
Không chỉ mình cậu, mà tất cả học sinh trong lớp đều há hốc mồm nhìn Ngu Kha, sau đó đồng loạt quay sang nhìn đương sự Tôn Vệ. Ánh mắt mọi người cứ qua lại giữa hai người họ, đầy kinh ngạc và khó tin.
Bọn họ vừa nghe thấy cái gì cơ?
Tôn Vệ sắp toi đời?
Hơn nữa, là ngay ngày mai?
Như này cũng quá nhanh rồi!
Chuyện Tôn Vệ muốn đi đua xe với người khác thì ai trong lớp cũng biết, nhưng câu lạc bộ đua xe mà hắn tham gia có hệ số an toàn cực kỳ cao. Những người đến đó đều là giới nhà giàu, quyền thế, sao có thể dễ dàng gặp chuyện được?
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù có xảy ra sự cố, cũng đâu đến mức mất mạng chứ…
Làm sao lại thành ra đua xe đến mất cả mạng?
Cả lớp đều kinh ngạc, rồi lại nhìn về phía Ngu Kha. Cô cứ như đã chắc chắn rằng ngày mai Tôn Vệ nhất định sẽ chết, vẻ mặt thản nhiên, ung dung mà an ủi Ngu Du.
Tôn Vệ thì lông tóc dựng đứng, sắc mặt đỏ bừng, nhảy dựng lên muốn chất vấn Ngu Kha.
Không phải chứ, sao tự nhiên lại bảo hắn phải chết?
Cái thái độ này của Ngu Kha, chẳng lẽ hắn bắt buộc phải chết hay sao?
Cô ta nghĩ mình là Diêm Vương à?
Ngua vào cái gì mà hắn phải chết?
Sao cô ta lại ác độc đến mức này? Không chỉ bắt nạt Ngu Nhã, bây giờ còn kéo cả hắn vào mà nguyền rủa nữa?
Nhìn thấy Tôn Vệ định mở miệng, hai nam sinh ngồi bàn trước liếc nhau một cái rồi nhanh chóng lao tới, mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi lớp.
Ngua kéo vừa làu bàu: “Lão Tôn, cậu nói xem, miệng lưỡi cậu sao mà chua ngoa thế hả? Chưa rõ đầu đuôi đã đi chỉ trích Ngu Kha người ta. Bị đánh cũng đáng đời thôi…”
Ngua nói, bọn họ đã thô bạo lôi Tôn Vệ ra ngoài.
Ngu Kha: ?
Nhìn theo bóng lưng ba người dần rời xa, Ngu Kha cau mày.
Cô đã trọng sinh vô số lần, không dám nói là hiểu rõ từng người trong lớp, nhưng tính cách của bọn họ như thế nào thì cô vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Mỗi lần có người kiếm chuyện với cô, đám này không đổ thêm dầu vào lửa là đã tốt lắm rồi, làm gì có chuyện có người đứng ra nói đỡ cho cô?
Còn Tôn Vệ nữa, hắn có tính cách như vậy sao?
Lẽ ra hắn phải nhảy dựng lên tặng Ngu Ngu một cú đấm chứ? Quá không bình thường.
【Dựa vào tính khí của Tôn Vệ, lúc nãy khi Du Du đánh hắn, lẽ ra hắn đã phải lao vào đánh nhau với Du Du rồi. Sao lại nhịn xuống được?】
Ngu Kha nheo mắt lại, liếc sang Ngu Du bên cạnh, người lúc này đang đờ đẫn như tượng gỗ, hoàn toàn mất phản ứng.
【Chẳng lẽ còn có hậu chiêu? Bọn họ muốn ngấm ngầm gây chuyện với Du Du à?】
Cả lớp: …