Không, bọn họ muốn nói là không phải đâu. Tôn Vệ hoàn toàn là bị dọa sợ bởi tiếng lòng của cậu đó!
Hai người kia cũng vậy. Tại sao Ngu Kha lại đa nghi như thế chứ? Chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà cô ta có thể suy diễn ra nhiều thứ như vậy sao?
Nhưng không đợi bọn họ suy nghĩ thêm, câu tiếp theo của Ngu Kha lập tức khiến cả lớp tê da đầu, sợ đến dựng tóc gáy.
Ngu Kha chăm chú nhìn theo bóng lưng của Tôn Vệ, ánh mắt càng lúc càng âm u.
【Mình nhớ nhà Tôn Vệ cách trường không xa, không có tài xế đưa đón, Tôn Vệ thường xuyên đi đường tắt. Có một đoạn đường không có camera giám sát, lại vắng người... Hay là xử lý hắn ở đó đi?】
Cả lớp:!!!
Đồng tử của mọi người chấn động dữ dội, toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn Ngu Kha tràn đầy hoảng sợ.
Bọn họ chỉ biết Ngu Kha thường xuyên bắt nạt Ngu Nhã, nhưng chưa từng biết tâm lý của cô đã biếи ŧɦái đến mức này!
Cô ta thậm chí còn muốn gϊếŧ Tôn Vệ! Chỉ vì chút cãi vã vặt vãnh? Mà cô ta đã muốn gϊếŧ người!
Bình thường, ở trường học bọn họ cùng lắm chỉ trêu chọc nhau một chút, đến chuyện bắt nạt cũng rất có chừng mực, làm gì có ai từng chứng kiến một kế hoạch gϊếŧ người ngay tại chỗ như thế này?!
Ngu Kha chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà nghi ngờ Tôn Vệ sao?
Thậm chí còn chưa xác nhận suy đoán của mình đúng hay không mà đã muốn gϊếŧ người diệt khẩu?!
Đây rốt cuộc là loại ác quỷ gì vậy?!
Trong đầu Ngu Kha rốt cuộc chứa toàn những suy nghĩ đáng sợ gì?
Chẳng lẽ mỗi lần trước đây khi họ đứng về phía Ngu Nhã để mắng chửi cô, cô đều đã nghĩ sẵn xem sẽ chôn họ ở đâu rồi sao?
Nghĩ đến đây, từng cọng tóc gáy trên người bọn họ đều dựng đứng, sống lưng lạnh toát, cả người không ổn chút nào.
Họ có thể sống đến bây giờ, thật sự là nhờ Ngu Kha không gϊếŧ người… Cái rắm gì đây!
Ngu Kha đáng sợ quá đi mất!!!
Từ nay về sau ai còn dám làm bạn cùng lớp với cô ta nữa chứ?!
Ngay cả chết thế nào cũng không biết luôn.
Ngu Ngu ban đầu vẫn còn đang đắm chìm trong cơn sốc khi em gái gọi mình là Ngu Ngu mà không phải anh, nhưng vừa quay đầu lại đã nghe thấy cô nói muốn gϊếŧ Tôn Vệ, tim cậu suýt nữa lỡ một nhịp.
Cậu không thể tin nổi mà nhìn Ngu Kha, khi nào thì cô em gái ngoan ngoãn của mình lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy?
Trong lòng Ngu Du, Ngu Kha vẫn luôn là một cô gái yếu đuối, vì vậy mới bị nhiều người bắt nạt như thế, bị Ngu Nhã chèn ép như thế.
Nhưng giờ xem ra, cô không hề yếu đuối, mà là tâm lý đã vặn vẹo mất rồi.
Tâm trạng của Ngu Du bỗng trở nên nặng nề. Cậu lại nghĩ đến việc Ngu Kha làm vậy là để bảo vệ mình. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu cũng không biết nên cảm thấy thế nào, lên không được, xuống cũng không xong, vô cùng phức tạp.
Thì ra, trong lòng em gái, cậu quan trọng đến vậy.
Quan trọng đến mức sẵn sàng gϊếŧ người vì cậu.
Nhưng hoàn toàn không cần thiết mà.
Chuyện giữa cậu và Tôn Vệ, đâu cần phải nghiêm trọng đến mức gϊếŧ người chứ!
Bộ não của Ngu Du vận hành với tốc độ cao, nhanh chóng suy nghĩ xem làm cách nào để khéo léo nhắc nhở Ngu Kha rằng gϊếŧ người là sai, sẽ phải ăn đậu phộng*. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy có gì đó đang kéo ống tay áo mình.
*"Ăn đậu phộng" là cách nói lóng ám chỉ việc bị xử lý hoặc gặp hậu quả nghiêm trọng.
Cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy Ngu Kha đang cố nhịn đến mức mặt đỏ bừng, giọng nói nghe cực kỳ khó chịu.
"Anh, em thấy không khỏe, muốn về nhà nghỉ một chút. Anh giúp em xin phép thầy cô nhé."
Ngu Ngu: !!!
Mọi người: !!!
Tôn Vệ, người đang không có mặt trong lớp, bỗng cảm thấy da đầu tê dại, một cảm giác rợn người chạy dọc theo sống lưng.
Hắn cảm thấy như có thứ gì đó dơ bẩn đang theo dõi mình, rợn cả người, thật quá đáng sợ.
Vậy mà bên tai vẫn còn hai nam sinh đang lải nhải.