"Tôn Vệ, ngày mai cậu đừng đi đua xe nữa, cứ quan sát tình hình trước đã. Còn nữa, vừa rồi suýt chút nữa cậu làm lộ chuyện rồi, cậu có biết không?"
"Đúng đó, không biết có phải thật không, nhưng nếu đúng thì cũng quá đáng sợ. Lẽ nào Ngu Kha thực sự có thể… có thể…"
Nam sinh kia đang nói dở thì bỗng trừng mắt, cổ cứng đờ, lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, mặt đỏ bừng, cổ gân xanh nổi lên.
"Cậu làm gì vậy?" Nam sinh còn lại liếc nhìn cậu ta một cái, rồi lại quay sang nhìn Tôn Vệ.
"Tóm lại, đừng để lộ chuyện này ra ngoài, đặc biệt là không được để Ngu Kha biết. Nếu chuyện này là thật vậy cũng coi như Ngu Kha đã cứu cậu một mạng…"
Hắn nói rồi nhìn Tôn Vệ đầy ẩn ý, cười như không cười: "Về sau đối xử tử tế với ân nhân cứu mạng đi, đừng có Ngu Nhã nói cái gì cậu cũng tin."
Nhóm nam sinh ở bên này khuyên Tôn Vệ đừng cứ mãi gây sự với Ngu Kha, trong khi bên kia, Ngu Kha lại đang nghĩ cách làm sao để gϊếŧ Tôn Vệ một cách kín đáo mà không ai phát hiện.
Nghe những suy nghĩ trong đầu cô, làm thế nào để gϊếŧ người, sau khi gϊếŧ thì sẽ phân xác như thế nào, sau đó phải chôn xác ở đâu để không bị phát hiện, Ngu Du cảm thấy đầu óc như trống rỗng, nụ cười trên mặt càng lúc càng gượng gạo.
Cậu vẫn còn cố cười gượng được, nhưng những người khác thì hoàn toàn không thể cười nổi nữa.
Ngu Kha không chỉ nghĩ về chuyện này, mà cô thực sự muốn gϊếŧ Tôn Vệ!
Không phải là nhất thời tức giận, mà cô còn nghĩ ra rất nhiều cách để thoát tội! Cô đều đã nghĩ đến chuyện làm thế nào để tạo ra chứng cứ ngoại phạm.
Cả lớp 12-3 cảm giác như đang nhìn thấy ma.
Một mặt thì họ thán phục sự tinh tế và sâu sắc trong suy nghĩ của Ngu Kha, nhưng mặt khác lại sợ hãi vô cùng, cảm giác như Tôn Vệ là người gặp họa lần này, nhưng người tiếp theo có thể là họ.
Cảm thấy như trên đầu có một thanh kiếm treo lơ lửng, không biết chừng lúc nào nó cũng sẽ rơi xuống.
Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.
Lớp trưởng còn nhanh chóng tạo một nhóm chat mới với tốc độ nhanh như chớp, kéo tất cả học sinh trong lớp vào nhóm, trừ Ngu Kha.
Tên nhóm là "Trân trọng sự sống, tránh xa Ngu Kha".
[Aaaah, quá đáng sợ rồi! Ngu Kha thực sự quá đáng sợ, không dám nghĩ cậu ấy đã bắt đầu nghĩ như vậy từ khi nào. Tớ đã chạy qua cửa Diêm Vương không biết bao nhiêu lần rồi, cứu mạng! ]
[Ngu Du, hôm nay dù thế nào, cậu cũng phải đi cùng Ngu Kha, đừng để cậu ấy rời khỏi cậu dù chỉ một bước!]
[Mẹ ơi, cậu ấy thật sự muốn gϊếŧ Tôn Vệ đó, thậm chí còn nghĩ đến việc chôn xác rồi. Sau khi trở về biết đâu cậu ấy lại bắt đầu nghĩ xem sẽ chôn tớ ở đâu, mỉm cười vẫy tay.jpg]
[Trong đầu Ngu Kha lúc nào cũng có những suy nghĩ đáng sợ thế này sao? Trời ơi, tớ cũng không dám tưởng tượng mình đã đi trên ranh giới giữa sự sống và cái chết bao nhiêu lần rồi.]
[Cậu ta như vậy là gì? Biếи ŧɦái? Bệnh kiều? Sát nhân? Trời ơi, tớ muốn tìm chú cảnh sát.]
[Các cậu có cảm thấy trạng thái tinh thần của Ngu Kha rất không bình thường không? Quá lệch lạc rồi.
Ngu Du, hay là cậu xin nghỉ phép đưa cậu ấy đi khám tâm lý đi.
Cầu xin cậu, tôi sẽ trả tiền, thật sự không muốn phải đối mặt với một kẻ biếи ŧɦái muốn gϊếŧ người từng giây từng phút nữa đâu.]
[Liệu có phải chỉ vì hôm nay cô ấy bị ép quá không? Tôn Vệ cũng quá kỳ cục rồi, @Ba Tụi Bây, ra đây chịu đánh đi, nhìn xem ông đã ép người ta thành cái dạng gì rồi?]
Bên kia, Tôn Vệ cảm thấy điện thoại cứ rung liên tục, lấy ra xem thì mặt hắn tối sầm, xanh tím đan xen, hàm răng cũng run rẩy.
Mặc dù hắn thường xuyên đánh nhau, nhưng ít nhất cũng chỉ đánh người phải vào bệnh viện, chưa bao giờ đến mức muốn gϊếŧ ai.
[Không thể như vậy được, tôi đâu có tội phải chết đâu. @Du Ly ca, tôi gọi cậu là anh, xin lỗi tôi quỳ xuống cầu xin cậu, cứu giúp đi.]
Tôi thừa nhận tính tôi nóng nảy một chút, anh em cố gắng kiềm chế, nhưng tôi sống ngay thẳng, có gì nói ngay tại chỗ, chưa bao giờ làm chuyện xấu sau lưng.
Tôi thật sự không có ý định lén lút đánh lén cậu đâu, cứu giúp anh em đi, mau dẫn em gái cậu đi… khóc]
Người đứng gần liền ra hiệu cho Ngu Du, Ngu Du cầm điện thoại lên xem.
Khi thấy tin nhắn mà Tôn Vệ gửi, cậu không nhịn được mà nhếch nhếch khóe miệng.
Tôn Vệ thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, chưa bao giờ thấy hắn hèn nhát như vậy.
Cậu lại nhìn Ngu Kha, nhưng không thể vui nổi.
Khi người ta bị ức hϊếp, họ muốn trả thù là điều bình thường. Nhưng báo thù phải có giới hạn, thường thì không vượt qua mức độ đó.
Nhưng Ngu Kha thì sao?
Trong đầu cô chẳng có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn gϊếŧ Tôn Vệ trước khi Tôn Vệ ra tay với cô.
Điều này không bình thường.
Quá không bình thường.
Đây hoàn toàn không phải là suy nghĩ của một người bình thường.
Lúc này, trong đầu Ngu Du cũng có một câu hỏi, Ngu Kha đã như vậy bao lâu rồi?