Sau Khi Bị Cưỡng Chế Yêu Nhiều Năm

Chương 3: Siêu thị

Rồi cậu bị con chó điên này giam lỏng cả một mùa hè!

Hai tháng! Suốt hai tháng trời!

Nếu cuối cùng cậu không chịu nhún nhường, cậu cũng không biết mình có thể quay lại trường học hay không.

Nhưng có được bằng tốt nghiệp hình như cũng chẳng có tác dụng gì, cậu căn bản không có cơ hội đi tìm việc.

Giai cấp đôi khi còn thể hiện ở tiền bạc.

Trước đây Liễu Phiến khó mà tưởng tượng được một quả quýt trong siêu thị bán 200 đồng, đúng là người có tiền đôi khi sẽ thích coi tiền như rác.

Có điều cũng không đến lượt cậu trả tiền.

Liễu Phiến căn bản không nhìn giá, thích gì lấy nấy, nghĩ đến video tiếp theo có thể làm món bò hầm, liền lấy một miếng thịt bò bỏ vào giỏ hàng.

Tạ Văn Dật áp sát lại, đầu tựa vào vai Liễu Phiến, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Em đừng cắt tóc nữa, tóc này đang đẹp mà.”

Liễu Phiến là kiểu người có tướng mạo thanh tú, nếu mặc trang phục cổ trang, để tóc dài, đội mũ miện, chắc chắn là một mỹ nam, bây giờ cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xanh, phần lớn tóc được búi lên thành búi nhỏ lỏng lẻo, phần còn lại buông xuống cổ và hai bên mặt, trông vô cùng xinh đẹp.

“Được.” Liễu Phiến đáp.

Khóe miệng Tạ Văn Dật cong lên, khi đi ngang qua quầy, tiện tay lấy ba hộp bαo ©αo sυ bỏ vào giỏ hàng, Liễu Phiến nhìn thấy liền giật khóe miệng.

Mẹ kiếp, lấy nhiều thế này, hôm nay định làm chết ông đây à.

Liễu Phiến uể oải đẩy xe đi thanh toán, lặng lẽ thương tiếc cho đêm nay.

Tạ Văn Dật nhận thấy tâm trạng Liễu Phiến không tốt, ghé sát tai cậu, hỏi: “Sao vậy, không thích bαo ©αo sυ à?”

Liễu Phiến bĩu môi, thầm nghĩ, là không thích thứ đó được chưa?

Tạ Văn Dật chính là một con chó điên, không hề biết tiết chế, ngày hôm sau cậu phải nằm trên giường suốt nửa ngày mới dậy được.

Bây giờ đỡ hơn rồi, trước đây khi cãi nhau với Tạ Văn Dật, cậu thường xuyên bị làm cho ngất xỉu, tỉnh dậy phát hiện anh vẫn còn đang làm.

Đều là đàn ông, tại sao Tạ Văn Dật lại sung sức như vậy!

Lúc thanh toán, cô gái thu ngân quét mã bαo ©αo sυ, ánh mắt đảo qua người Tạ Văn Dật và Liễu Phiến một vòng, Liễu Phiến quay mặt đi, giả vờ không quen biết Tạ Văn Dật.

Vì vậy cậu cũng không nhìn thấy sắc mặt Tạ Văn Dật đột nhiên trở nên u ám.

Tạ Văn Dật thầm hừ lạnh.

Được, giả vờ không quen biết anh phải không, tối nay anh sẽ cho Liễu Phiến làm quen lại cho đàng hoàng.