Sau Khi Bị Cưỡng Chế Yêu Nhiều Năm

Chương 4: Món quà

Vừa bước vào cửa, Liễu Phiến đã bị ép sát vào tường.

Đầu óc Liễu Phiến chợt lóe sáng, biết ngay là mình đã khiến Tạ Văn Dật phật lòng ở siêu thị, vì cái eo nhỏ của mình, cậu vội vàng giải thích.

"Không phải, em không có ý đó." Quần áo trên người Liễu Phiến bị lột bỏ, l*иg ngực trần trụi áp sát vào tường lạnh, sau lưng là hơi ấm nóng rực của Tạ Văn Dật, bị kẹp chặt giữa hai luồng nhiệt, cậu không kìm được mà run lên: "Anh lấy nhiều quá, em thấy ngại."

"Chà, anh cứ tưởng em không muốn thừa nhận quan hệ của chúng ta trước mặt người ngoài chứ."

Tạ Văn Dật ghé sát tai Liễu Phiến thì thầm, đầu gối tách đôi chân đang khép chặt của cậu ra, rõ ràng là anh không hài lòng với lời giải thích này.

Thôi rồi.

Thấy Tạ Văn Dật không có dấu hiệu dừng lại, Liễu Phiến biết đêm nay chắc chắn sẽ khó mà yên ổn.

(...)

Sau đó, eo cậu gần như mất hết cảm giác, Liễu Phiến nằm sấp trên giường lướt điện thoại, chỉ cử động nhẹ thôi cũng thấy eo, mông, đùi, chỗ nào cũng đau.

Cậu còn chẳng dám xem clip tấu hài, sợ động vào lại đau.

Tạ Văn Dật thấy bộ dạng thê thảm đáng thương của cậu, bèn đưa tay xoa bóp eo và chân cho cậu.

Anh xoa bóp rất dễ chịu, trước đây vì Liễu Phiến mà anh thậm chí còn đi học massage, bởi vì ban đầu bọn họ thường xuyên cãi vã, khó tránh khỏi va chạm.

Lúc đó, phần lớn là Liễu Phiến đánh Tạ Văn Dật, chỉ khi nào Tạ Văn Dật thật sự tức giận mới ra tay khống chế Liễu Phiến.

Hai người đều thường xuyên bị thương.

Liễu Phiến bị xoa bóp đến mức nhăn mặt, liên tục nói nhỏ nhẹ thôi.

Tạ Văn Dật bảo xoa nhẹ thì không có tác dụng, Liễu Phiến lại thầm mắng Tạ Văn Dật là đồ cầm thú.

Điện thoại hiện lên thông báo, có một nhà sản xuất nồi niêu xoong chảo muốn hợp tác với cậu.

Tuy chỉ là một blogger nhỏ, nhưng cậu cũng có thể nhận quảng cáo, đối phương ra giá ba vạn cho một video, yêu cầu hoàn thành trong vòng nửa tháng.

Liễu Phiến trả lời tin nhắn đồng ý, chờ đối phương gửi nồi đến.

“Người nhận: Phiến Tử Thực Phổ - Địa chỉ: Tòa nhà số ba, khu Hoa Cung - Số điện thoại: ******”

Đối phương gửi lại một dấu chấm hỏi.

“?”

"Sao vậy?"

Liễu Phiến hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ hoảng thôi, người giàu như cậu mà vì mấy thứ lặt vặt này cũng làm cả một video dạy nấu ăn."

“...”

Liễu Phiến không biết Hoa Cung có ý nghĩa gì, nhưng có vẻ đối phương rất kinh ngạc, giọng điệu nói chuyện cũng khách sáo hơn rất nhiều.

Liễu Phiến ở bên này nhắn tin với người ta thì Tạ Văn Dật bất mãn véo eo cậu.