Trai Thẳng Chinh Phục Thú Thế

Chương 4: Quả nhiên đây là một sự sỉ nhục đối với thú nhân!

Nhờ có Đại Bạch thú giúp đỡ, cuộc sống của Nghiêm Hạ ngay lập tức trở nên tốt hơn.

Cả hai cùng nhau tìm thấy một dòng suối gần một hang động nhỏ, dùng da thú mà Đại Bạch thú săn được và cỏ khô để dựng tạm một nơi trú ẩn, chính thức chấm dứt những ngày sống lang thang.

Nhờ sự chăm sóc của Nghiêm Hạ, Chris ngày càng khỏe mạnh.

Ngoài việc có sự trợ giúp của thuốc, khả năng hồi phục của Chris cũng rất kinh người. Lúc ban đầu là những con mồi nhỏ như gà rừng, thỏ rừng, trứng chim rồi biến thành những con mồi lớn hơn như lợn rừng, trâu rừng...

“Đại Bạch à, ngươi nói xem đây là nơi nào vậy? Sao lâu lắm rồi ta vẫn chưa gặp được ai hết?”

Giải quyết được cuộc sống ấm no, Nghiêm Hạ liền bắt đầu cảm thấy lạc lõng, một bên vuốt ve bộ lông của Đại Bạch thú, một bên trầm ngâm suy nghĩ.

[Chẳng lẽ mình sẽ phải sống cô độc trong rừng này suốt đời sao? Đến chết cũng không được gặp lại đồng loại ư? Mình chưa bao giờ muốn sống một cuộc đời như vậy.]

“Ngao?”

Chris nhìn Nghiêm Hạ một cách khó hiểu.

Trong suốt thời gian sống cùng nhau, mặc kệ là đôi lúc Nghiêm Hạ lầm bầm lầu bầu, vẫn luôn đều đặn trị thương cho anh, đều làm anh khẳng định là, giống cái này đến từ nơi mà anh chưa hề biết.

[Không có ai? Chẳng lẽ anh không phải? Không lẽ…]

Chris bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo:

[Liệu có phải giống cái này không hề biết mình là một thú nhân? Qua mấy ngày ở chung, không lẽ em ấy vẫn luôn xem mình như một con thú hoang? Chẳng nhẽ trông mình dữ tợn như một con thú hoang sao?]

Nháy mắt Chris cảm thấy buồn bực.

“Đại Bạch, ngươi làm sao thế?”

Cảm nhận được sự ủ rũ của Đại Bạch, Nghiêm Hạ vỗ vỗ đầu nó. Chris chỉ cọ cọ vào tay Nghiêm Hạ một cái cho có lệ rồi quay đầu đi, chẳng buồn quan tâm đến cậu nữa, hai cái tai đều rũ xuống.

"Thôi nào, chờ lát nữa ta sẽ nướng thịt cho ngươi ăn."

Nghiêm Hạ véo nhẹ tai Chris, cười tủm tỉm nói.

“Ngao? Ngao!”

Chris lập tức phấn chấn hẳn lên. Không phải vì anh thiếu chí khí, mà vì thịt nướng của Nghiêm Hạ thật sự quá ngon.

Trước khi gặp được Nghiêm Hạ, Chris chưa bao giờ biết thịt nướng có thể ăn ngon đến thế.

Những giống cái khéo tay nhất trong bộ lạc trước đó cũng chỉ biết nướng thịt với muối và bạc hà thôi, thịt nướng ra chỉ mềm mại và thơm một chút, làm các thú nhân xua như xua vịt.

Nhưng thịt nướng của Nghiêm Hạ thì khác hẳn.

Nghiêm Hạ đem quả cay mà bọn họ chưa ăn bao giờ phơi khô, rồi giã nhuyễn.

Trước khi nướng sẽ được ướp muối một chút, sau đó bột quả cay rắc lên trên, rồi dùng gậy gỗ đập mạnh.

Khi nướng, Nghiêm Hạ còn quết thêm một lớp mật ong bên ngoài. Thịt nướng ra có màu vàng óng, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt, mùi thịt thơm phức và hương vị cay nồng của gia vị.

Mỗi khi nuốt một miếng, cùng vị ngọt bên ngoài của mật ong hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương vị thật khó tả.

Lần đầu tiên ăn, Chris suýt nuốt luôn cả lưỡi. Sau này, Nghiêm Hạ còn nướng nấm, nướng cá, nhưng đối với Chris thì thịt nướng mật ong vẫn là số một.

Không gì có thể sánh bằng!

“Ngươi thật sự không phải yêu quái à? Không chỉ nghe hiểu tiếng người, lại còn thích ăn đồ chín, không muốn ăn chay, thậm chí còn kén nữa chứ.”

Nhìn thấy Chris chớp mắt tinh nhanh và đôi tai dựng đứng lên, Nghiêm Hạ bắt đầu nghi ngờ:

[Chắc không phải là yêu quái thật nhỉ?

Nhưng giới tính thì không đúng lắm, trong truyện "Liêu Trai báo ơn" yêu quái thường là nữ, lại còn rất xinh đẹp nữa chứ.

Mình chưa bao giờ nghe nói có chuyện yêu quái nam báo ơn người khác, thường thì cũng chỉ biết ăn thịt người thôi.]

Chris nhìn Nghiêm Hạ bằng ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ có nên biến trở lại hình người không.

[Cả ngày cứ bị một giống cái gọi là yêu quái, rồi lại gọi là thú hoang, quả nhiên đây là một sự sỉ nhục đối với thú nhân!]