Cuộc sống trong rừng thật khắc nghiệt, nhất là đối với Nghiêm Hạ, một người từng quen sống trong thành thị.
Nghiêm Hạ chưa bao giờ quen dựa dẫm vào người khác.
Khi Đại Bạch thú đi săn, cậu luôn cố gắng hết sức để làm mọi việc còn lại.
Điều này khiến Chris vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trong bộ lạc của Chris, những giống cái thường được nuông chiều, trừ việc nấu cơm thì những chuyện bên ngoài không cần làm.
Khác hẳn với Nghiêm Hạ, cậu leo trèo hái quả, đào rau dại, sửa sang hang động, và thậm chí còn giúp xử lý con mồi.
Chris ngoại trừ đi săn thì chẳng phải làm gì cả, mà còn được Nghiêm Hạ chăm sóc bằng những món ăn ngon.
Chris cảm thấy vừa hạnh phúc vừa bối rối.
Hạnh phúc vì mỗi ngày đều được thưởng thức những món ăn mới lạ, nhưng lại bối rối vì cảm thấy mình, một thú nhân ưu tú, dường như ngày càng trở nên vô dụng.
*
Đêm xuống, ánh sao trải khắp mặt đất, cả khu rừng sáng ngời lại dịu nhẹ.
Nghiêm Hạ đã lâu lắm rồi không tắm rửa, cả người ngứa ngáy khó chịu.
Trước kia, vì đảm bảo an toàn, cậu chỉ dùng lá cây lau qua loa. Nhìn thấy Đại Bạch thú đang nhắm mắt ngủ say, cậu chợt nghĩ, từ khi có nó ở đây, chẳng có con vật nào dám lại gần con suối nữa.
Có lẽ hơi thở của Đại Bạch thú quá đáng sợ, đến cả trong nước cũng chỉ có cá, không hề có bóng dáng của bất kỳ loài thú nguy hiểm nào.
Nghiêm Hạ cười khẩy, rón rén bước ra khỏi hang. Trời thời tiết đẹp, cơ hội quá tốt để cậu có thể tắm rửa sạch sẽ, vì cậu là một thanh niên văn minh biết giữ gìn vệ sinh.
Nghiêm Hạ không hề hay biết khi cậu vừa động, Chris đã tỉnh lại và dõi theo cậu đi ra hang động.
Chris khẽ run lỗ tai, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi theo Nghiêm Hạ.
Anh không biết Nghiêm Hạ định làm gì, và rõ ràng Nghiêm Hạ cũng không có ý định rủ anh đi cùng.
Tuy nhiên, giữa việc tôn trọng ý muốn của giống cái và bảo vệ sự an toàn cho cậu, Chris chỉ mất nửa giây để đưa ra quyết định.
Rừng Vô Vọng là khu rừng nguy hiểm nhất lục địa, mặc dù sự hiện diện của anh đã xua đuổi những con thú khác, nhưng ai biết điều gì có thể xảy ra?
Chris quyết định âm thầm đi theo phía sau Nghiêm Hạ, không để cậu phát hiện, nếu có nguy hiểm sẽ lập tức bảo vệ cậu, còn nếu không có gì xảy ra thì sẽ giữ bí mật.
Nghiêm Hạ vừa đi vừa ngân nga một bài hát nhỏ, rồi nhanh chóng đến được con suối.
Cậu cởi bỏ quần áo nhanh chóng và nhảy xuống nước một cách thích thú.
Nước không sâu lắm, chỉ miễn cưỡng ngập đến ngang eo, buộc cậu phải ngồi xổm xuống để tắm gội.
Nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khởi của cậu. Cảm giác mát lạnh của dòng nước khiến cậu sảng khoái cười lớn.
Ẩn mình sau thân cây, Chris cảm thấy vô cùng phức tạp.
Ngay khi Nghiêm Hạ bắt đầu cởϊ qυầи áo, Chris đã nhận ra ý định của cậu và nhanh chóng trốn vào sâu trong bụi cây, nhắm chặt mắt lại.
Đáng tiếc rằng việc nhắm mắt lại lại khiến thính giác của anh trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Tiếng vải vóc cọ xát vào da thịt, tiếng nước bắn tung tóe vang vọng bên tai, rõ ràng đến nỗi khiến trái tim anh như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cào xới, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.
Anh không thể dứt khỏi cảm giác ấy, cũng chẳng muốn dứt khỏi.
Cảm giác này thật lạ lẫm đối với Chris, nhưng đồng thời lại ẩn chứa một chút mong đợi, giống như có ai đó đang thì thầm vào tai anh.
"Chỉ nhìn một chút thôi, ngươi chỉ muốn chắc chắn hắn an toàn."
Chris lẩm bẩm, rồi liếc nhìn một cái.
Chỉ một cái liếc mắt ngắn ngủi thôi, nhưng Chris đã không thể rời mắt nữa.