Trai Thẳng Chinh Phục Thú Thế

Chương 6: Ta trông ngốc như vậy à?

Không biết từ lúc nào, Nghiêm Hạ đã đứng dậy khỏi mặt nước, vừa hay mặt hơi nghiêng đưa lưng về phía Chris.

Ánh trăng và ánh sao chiếu rọi lên cơ thể Nghiêm Hạ, tạo nên một lớp ánh bạc mờ ảo trên những đường cong mềm mại và bóng loáng trên lưng cậu.

Mái tóc đen dài, mấy ngày nay vốn được buộc gọn gàng, giờ đã xõa tung trên vai, lộ ra phần cổ trắng nõn và thanh mảnh. Góc nghiêng của cậu thật đẹp, với những đường nét mềm mại và đôi môi hơi mím.

Những giọt nước theo tóc nhỏ giọt xuống xương bướm, chảy dọc theo xương quai xanh, rồi tụ lại ở hõm lưng trước khi trượt xuống, lấp ló vào khe hở giữa hai mông.

Chris nhìn Nghiêm Hạ, cảm thấy như có hai luồng nhiệt chảy khắp cơ thể.

Một phần luồng nhiệt đó dồn thẳng lên não, khiến anh choáng váng và mất đi khả năng suy nghĩ. Anh chỉ biết ngây ngốc nhìn, muốn nhìn rõ hơn, muốn nhớ kĩ, muốn khắc sâu hình ảnh đẹp này vào tâm trí.

Phần còn lại của luồng nhiệt thì tụ lại ở thân dưới, làm anh nóng lên, khiến anh cảm thấy cả người nóng ran khó chịu.

“Ai!”

Có lẽ ánh mắt của Chris quá nóng bỏng, khiến Nghiêm Hạ đang đứng trong nước cảm thấy bất an.

Cậu cảnh giác nhìn quanh, không phát hiện điều gì bất thường, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lùm cây, tiếng bụi cỏ xào xạc.

Nghiêm Hạ cảm thấy không an tâm, cậu nhanh chóng lên bờ, mặc quần áo và chạy về hang.

Thấy Đại Bạch thú đang ngủ say ngon lành, lòng cậu nhẹ nhõm hẳn, khóe miệng hơi cong, ngồi xổm xuống khẽ vuốt ve phần lưng rắn chắc của Đại Bạch thú một chút rồi nói:

“Lần sau đi đâu ta cũng sẽ rủ ngươi đi cùng. Nếu không có ngươi bên cạnh quả nhiên cảm thấy không an toàn.”

Nói xong, cậu nằm xuống giường, chỉ một lúc liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều thật nhỏ.

Chris lúc này mới dám thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm thật dài, đổi tư thế nằm, cả đêm không ngủ…

Nghiêm Hạ không hề hay biết về những gì đang diễn ra trong lòng Chris. Lúc này, cậu đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn.

“Đại Bạch, muối của chúng ta sắp hết rồi. Ngươi biết ở đâu có muối không? Chính là cái này.”

Nghiêm Hạ nghiêm túc hỏi Chris, đưa ra một ít muối còn sót lại trong lòng bàn tay.

Mấy ngày nay, họ đã dùng gần hết số muối mang theo, hiện tại chỉ còn lại không đến một phần tư. Nếu không tìm được muối mới, họ sẽ phải uống máu động vật để bổ sung muối khoáng, và điều này đối với cậu thật sự khó chịu.

Nghiêm Hạ trừng to mắt nhìn Chris, như muốn hỏi: [Ngươi khẳng định là biết nhỉ? Phải không? Phải không?]

Chris chống tay lên trán: [Ta trông ngốc như vậy à? Sao mà không biết muối là cái gì được…]

Nghiêm Hạ nheo mắt: [Không phải không phải, ngươi thông minh nhất. Vậy ngươi biết tìm ở đâu không? Điều này rất quan trọng, quan trọng nhất đấy!]

Chris: [Ừm... Biết…]

Nghiêm Hạ cười toe toét: O(∩_∩)O

Sau khi một người một thú trao đổi bằng ánh mắt, Chris vẫy vẫy cái đuôi, tiến đến và cọ đầu vào đầu gối Nghiêm Hạ, thúc giục cậu trở lại hang. Rồi chậm rãi đi đến mép giường, ngậm lấy chiếc ba lô và đưa cho Nghiêm Hạ.

Nghiêm Hạ hiểu ý, vui vẻ ôm chặt lấy cổ Chris, chôn mặt vào bộ lông màu trắng dày của Chris và dùng sức dụi đầu.

“Ta biết là ngươi làm được mà, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm muối."

Chris cứng đờ người khi bị Nghiêm Hạ ôm.

Anh lại vô thức nghĩ đến hình ảnh của Nghiêm Hạ dưới ánh trăng đêm qua, vội vàng lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, lắc đuôi một cách vụng về.

Việc bị ôm bất ngờ như vậy khiến anh cảm thấy lạ lẫm, từ khi có trí nhớ, chưa bao giờ có ai ôm anh như thế.