Trai Thẳng Chinh Phục Thú Thế

Chương 7: Đi thôi!

Chris biết mình là người thừa kế của bộ lạc, cần phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, anh không ngừng rèn luyện bản thân, so với người khác cần săn những con thú nguy hiểm hơn.

Anh ngày càng mạnh mẽ, tuy nhiên cha, mẫu phụ và hai em trai lại càng ngày càng lạnh nhạt xa cách.

Họ chỉ chào đón khi anh trở về bộ lạc cùng đội Thú Liệp, lúc phân chia con mồi sẽ lấy đi những phần thịt ngon nhất, và thỉnh thoảng khoe khoang với người khác về đứa con trai và người anh trai tài giỏi của họ.

Nhưng họ chưa bao giờ an ủi khi anh bị thương, chưa bao giờ băng bó vết thương cho anh, và cũng chưa bao giờ ôm anh.

Chris hít sâu mùi hương của Nghiêm Hạ trong không khí, một mùi hương rất đặc trưng của giống cái… Tốt thật… Cảm giác được ôm ấp này… Cũng rất tốt.

“Ngao ——"

[Cảm ơn cậu, Nghiêm Hạ.]

*

Nghiêm Hạ mất nửa ngày trời để thu xếp những thứ cần thiết mang theo.

Sắp phải tạm biệt cái hang đã ở hơn nửa tháng này, Nghiêm Hạ có chút luyến tiếc.

Suy cho cùng, đây là cái nhà an ổn đầu tiên của cậu từ khi đến thế giới này.

Nhìn thấy vẻ mặt của Đại Bạch, có vẻ muối ở một nơi rất xa, chắc rằng bọn họ sẽ đi một thời gian dài và khó có thể quay trở lại.

Vì chuyến đi xa lần này, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thịt khô, chà bông để dự trữ. Cậu cẩn thận gói chúng trong lá cây rồi cho vào những cái túi da thú tự làm.

Đeo chiếc ba lô cũ và chiếc túi da thú lên vai, Nghiêm Hạ hào hứng vỗ đầu Đại Bạch, cười nhướng mày, vung tay lên:

“Đi thôi!”

Càng đi về phía Nam, cảnh vật càng trở nên phong phú và đa dạng.

Rõ ràng là nơi đây thích hợp để sinh sống hơn so với quê nhà của họ.

Vết thương của Đại Bạch cũng đã hồi phục hoàn toàn, vì vậy, họ bắt đầu săn bắt nhiều loại động vật và hái đủ loại trái cây, thực đơn của Nghiêm Hạ ngày càng phong phú.

Trong chiếc túi da thú chứa đầy các loại gia vị, hạt giống và hương liệu.

Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại, họ chỉ có thể nướng hoặc luộc thức ăn.

Nghiêm Hạ mơ mộng về những món chiên xào, quyết tâm khi quay về hang đá, cậu sẽ nghĩ cách làm một bộ dụng cụ nhà bếp.

Trong khi Nghiêm Hạ tràn đầy phấn khởi thì Chris lại càng lúc càng lo lắng.

Muối là tài sản quý giá nhất của mỗi bộ lạc, việc lấy cắp muối là một hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực kỳ nghiêm trọng.

Hồ nước mặn mà Chris đưa Nghiêm Hạ đến chính là của bộ lạc mình.

Sau những biến cố sinh tử, Chris không ngờ sẽ quay trở lại nơi này, lại phải đối mặt với tất cả, hơn nữa sẽ có người dùng trăm phương nghìn kế cản trở anh sống sót quay lại.

Nhưng nếu không quay về, bọn họ cũng chỉ có thể trộm muối, điều này quá nguy hiểm và Chris không chắc bản thân có thể bảo vệ Nghiêm Hạ.

Sau hơn nửa tháng lặn lội, Nghiêm Hạ và Chris đã đến được hồ nước mặn. Chính xác hơn là họ đã nhìn thấy hồ nước từ xa.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạ tận mắt chứng kiến “Cái gương trên trời” như trong truyền thuyết.

Toàn bộ bầu trời xanh ngắt và những đám mây trắng như bông đều phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng.

Cảnh tượng ấy đẹp đến mê hồn, giống như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại bầu trời một cách hoàn hảo, nối với bầu trời thành một mảnh, không phân biệt đâu là trời, đâu là hồ.

Những tảng muối trắng xếp chồng lên nhau ở bờ hồ trông như những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, giơ tay là có thể chạm đến.