Là Tá không phải Tả: Còn nữa, tối nay em tình cờ gặp cô hàng xóm đối diện. Em che ô giúp cô ấy, rồi giúp xử lý vết thương nữa. Em biết nếu chị đọc được tin nhắn này, chắc chắn sẽ vui lắm đúng không? Em cũng muốn trở thành một người ấm áp như chị!
Là Tá không phải Tả: Cô ấy hình như cũng là fan của chị đấy. Dễ nhận ra lắm. Chúng em đều đang đợi chị lên tiếng. Hãy về sớm nhé, đừng để tụi em chờ lâu quá. Vì chúng em vẫn tin chị.
Weibo của Lan Giang gần như biến thành nhật ký cá nhân của Thu Tá. Cô nhấn gửi tin nhắn, hài lòng đặt điện thoại sang bên cạnh.
Nhưng ngay khi vừa buông xuống, tiếng chuông Doraemon quen thuộc lại vang lên.
Cô nhìn màn hình, thấy người gọi đến, rồi ấn nghe: “Mẹ.”
“Tá Tá à, mẹ xem dự báo thời tiết thấy bên đó mưa to. Con có ổn không? Lúc về nhà có bị ướt không?”
Có lẽ vì bệnh lâu năm, giọng bà yếu ớt và dịu dàng, như một ngọn nến chực tắt trong cơn gió.
“Con ổn mà, mẹ đừng lo.”
Một lát sau, Thu Tá lên tiếng: “Dì Trần chăm sóc mẹ có chu đáo không?”
Bình thường công việc của Thu Tá rất bận, dì Trần là người giúp việc cô thuê để chăm sóc mẹ của cô - Vệ Xu.
“Rất tốt, con không cần lo.” Vệ Xu dừng lại, thở dốc vài hơi rồi chậm rãi nói tiếp: “Tiểu Tá à, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Chuyện gì ạ?”
“… Còn hai tháng nữa, anh trai con sẽ được thả. Mẹ…”
Sắc mặt Thu Tá lập tức lạnh xuống, giọng nói cũng như đóng băng: “Mẹ, con không có người anh trai nào hết.”
Một kẻ từng xu nịnh ba ruột mình, bị nghiện ngập hành hạ đến mức mắc bệnh, cuối cùng bị đưa ra tòa như một tên côn đồ.
“Tá Tá, mẹ biết con hận nó. Nhưng năm năm qua, nó…”
Chỉ cần nghe đến đây, Thu Tá đã hiểu mẹ vẫn giữ nguyên thái độ cũ, cho rằng con trai mình ra tù là có thể làm lại từ đầu, trở thành một người tử tế.
Nhưng chó thì không bao giờ bỏ thói ăn bẩn.
“Nhưng mẹ có biết không, số tiền chữa bệnh cho mẹ bây giờ là do con và ba dượng liều mạng đi làm mà có. Còn Thu Dũng? Hắn ở trong tù năm năm, không gửi về một xu. Nếu dựa vào hắn…” Thì mẹ đã mất mạng từ lâu rồi.
Câu cuối cùng, Thu Tá không nỡ nói ra, đành nuốt ngược vào lòng.
Vệ Xu im lặng.
Thu Dũng là con trai của bà với người chồng đầu tiên. Mấy năm sau khi chồng mất, bà tái giá và sinh ra Thu Tá.
Năm năm trước, khi Thu Dũng bị tống vào tù, cũng là lúc Vệ Xu bị chẩn đoán ung thư.
Lúc đó, Thu Tá vẫn còn là một cô gái ngây thơ, suốt ngày chìm đắm trong mấy bộ truyện tổng tài bá đạo nhầm phòng, yêu say đắm nữ chính rồi bế cô ấy đi, gánh hết mọi khó khăn.
Nhưng thực tế chẳng bao giờ như vậy.
Thu Tá cắn răng đi làm gia sư, làm phục vụ, phát tờ rơi dưới hầm đi bộ, miễn là có tiền mà vẫn giữ được sự an toàn, cô đều làm. Mỗi ngày, cô phải chắt chiu từng đồng, chia làm ba phần để xoay sở cuộc sống.
Chính trong khoảng thời gian khó khăn đó, cô tìm thấy văn chương của Lan Giang — những con chữ ấm áp của người đó như một điểm tựa, giúp cô vượt qua từng ngày.
Vì thế, vừa rồi cô mới nói với Vi Giang Lan bằng tất cả sự nghiêm túc: “Tôi thích Lan Giang bảy năm rồi. Tất cả những ngày không thể chịu đựng nổi, chính cô ấy đã giúp tôi vượt qua.”
May mắn thay, Thu Tá có con mắt tinh tường. Cô nhìn trúng một cửa hàng nhỏ trong khu buôn bán, quyết định mua lại và thuê người mở tiệm nail.
Sau đó, khu thương mại đó được đầu tư phát triển mạnh, vị trí của tiệm nail trở thành đất vàng, công việc làm ăn bùng nổ, giúp Thu Tá một bước đổi đời.
Lúc đó, cô vừa mới tốt nghiệp, không cam lòng để cuộc sống cứ thế trôi qua vô nghĩa, nên cô tiếp tục học thêm, lấy chứng chỉ và trở thành giáo viên. Cửa hàng nail thì được nhượng lại cho một đơn vị kinh doanh, cô chỉ nhận hoa hồng từ doanh thu, đủ để trang trải tiền thuê nhà.
Nhờ vậy, Vệ Xu có tiền phẫu thuật và hồi phục, từ đó ở nhà dưỡng bệnh.
Dù sao cũng là mẹ ruột, giọng Thu Tá dịu lại một chút: “Con biết mẹ trọng nam khinh nữ, con cũng không mong mẹ thay đổi. Nhưng nếu mẹ thực sự nghĩ rằng con trai mẹ còn có thể trông cậy được… thì con không còn gì để nói nữa.”
Vệ Xu nói “ngủ ngon” xong liền cúp máy.
Căn phòng trống vắng chỉ còn lại một mình cô, yên tĩnh đến mức hơi quá.
Thu Tá hít sâu, nghĩ đến Lan Giang, rồi cố gắng nuốt xuống nỗi nghẹn khuất trong lòng.
Dù sao thì, Lan Giang đã dạy cô cách dùng con chữ để hiểu đời. Dù cuộc sống có vất vả đến đâu, một khi đã sinh ra, thì phải tiếp tục sống.
Nếu cuộc đời là một chiến trường, thì tất cả mọi người trên thế gian đều là đồng đội. Như vậy, cô và Lan Giang cũng coi như những người từng kề vai chiến đấu.
Nghĩ vậy, cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Cuối tuần, sau cơn mưa rào, ánh nắng lại rực rỡ.
Thu Tá muốn rèn luyện sức khỏe, liền đạp xe đến tìm Lam Thiên.
Mùa hè nóng bức, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đạp xe hơn nửa tiếng, Thu Tá tấp vào ven đường nghỉ ngơi một lát. Cô móc mấy tờ tiền lẻ trong túi, mua một que kem truyền thống, tiện thể ủng hộ hàng quán ven đường.
Cô chống chân, giữ xe thăng bằng rồi đứng bên lề đường ăn kem.